Tập 47: Hắn ta sẽ cho em tự do? (4)

827 127 9
                                    

Rindou thả tôi xuống ở một nơi khá gần với trường học theo lời dặn dò, bởi vì mình không muốn gây sự chú ý cũng như cậu ta chẳng muốn dây vào phiền phức.

Ngay khi tôi vừa xuống xe, cởi mũ ra và đưa cho cậu ấy, Rindou đưa tay vuốt một hai lọn tóc dính vào gò má tôi xuống cho đàng hoàng rồi gửi đến một lời, nói sao nhỉ, nhắn gửi?

"Học cho tốt."

"Ờ, ừm." - Tôi hơi bất ngờ, không biết vẻ mặt hiện tại có biểu hiện rõ cái sự chán ghét hay không cơ mà nếu Rindou chẳng phản ứng gì thì có lẽ nó ổn. - "Cám ơn. Đi cẩn thận."

Tôi vừa đưa tay lên vẫy chào thì cậu ta đã đề máy vặn tay ga, sau đó quay đầu xe chạy qua làn đường bên cạnh và phóng cái vèo đã mất hút sau vài giây. Lúc này tôi thầm cảm ơn trời vì ban nãy lúc chở tôi đi học, anh ta chạy quá ư là an toàn.

Được rồi, giờ thì bắt đầu đối mặt với địa ngục trần gian thôi.

Tôi nắm chặt lấy quai cặp sách, sau đó điều chỉnh hơi thở để lấy một thứ gì đó từa tựa như dũng khí hoặc sự thôi thúc để mình có thể cất lên những bước chân để tới trường.

Khoảng 90 phần trăm trong lòng tôi đã dùng để cầu nguyện làm ơn ngày hôm nay đừng xuất hiện bất cứ một điều kì lạ chó má gì cả, không biết có phải những việc bắt nạt đã khiến tôi chai sạn hay không, nhưng ngoài cảm giác chán ngấy ra thì tôi không thấy gì hơn.

Mười phần trăm còn lại, mong tôi có thể vứt bỏ vẻ ngoài như một đứa con nhà tiểu thư mà nắm đầu nhấn nước cả bọn Ai. Tôi vẫn luôn thù hận lũ bè bọn nó đến tận xương tủy.

"Được rồi, đi thôi..."

Sải bước chân trên con đường quen thuộc đến ớn lạnh, cố gắng gạt bỏ cảm giác buồn nôn hoặc bồn chồn đến tệ hại đó sang một bên và ngắm nhìn đường phố tấp nập.

Phải, tôi vừa nhận ra một điều.

Rằng nếu tôi có chết đi hay sống trong cùng cực thế nào thì thành phố này vẫn luôn tấp nập như vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ là, bớt đi một sinh mạng trong phút chốc.

.

"Chào?"

Gần cổng trường, tôi có thể thấy hai trạng thái đối lập nhau ở hai bên cổng. Một đám oắt thì dừng lại, tụ đông như kiến vì muốn quan sát một người đàn ông với mái tóc màu anh đào nổi bật, tựa vào yên của chiếc moto đắt đỏ và đứng một mình với vẻ mặt khó ở.

Cứ như hắn sẵn sàng xâu xé bất kì ai chạm vào mình vậy. Và.

Sanzu, hắn ở đây làm gì?

"Chào, anh tới đây có chuyện gì vậy?"

Theo tính cách của mình, tôi nghĩ nên lướt qua luôn nhưng chạm mắt mất rồi. Nếu hành động bất cẩn thì đấy có lẽ đó sẽ như một ngòi nổ làm hắn ta bùng phát, rất nguy hiểm.

Vì sự phản bội đáng sợ nhất không phải đến từ kẻ thù, Sanzu là kẻ gần tôi nhất, dường như hơn cả Ran ở hiện tại, nên nếu hắn ta phản bội mình thì điều đấy thật đau đầu.

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ