Chap 27: Hãy cân nhắc khi xem

1.3K 185 6
                                    

Giờ tan tầm đã điểm, nhưng tôi vẫn ngồi trên sân thượng cùng Manjirou rất lâu, lâu thật lâu cho tới khi nhận được cuộc gọi từ Sanzu.

"Hửm?"

Tôi thờ ơ cất lên cái điệu bộ chán chường để đáp hắn ta và người ở đầu dây bên kia hẳn đang giận đến run vì thái độ của tôi rồi.

"Nhóc con, bảo tôi đến đón đúng giờ mà lại chẳng có trước cổng là sao? Đùa nhau đó hả?"

"Ồ..."

"Ồ con mẹ mày, anh đây không có tính kiên nhẫn đâu nhé. Có nhanh ra đây không?"

Sanzu cáu bẳn thật rồi, nhưng nếu tôi nói hôm nay mình có việc phải làm thì liệu gã ta có lên tận đây rồi kéo tôi về không? Chắc không đâu. Ai chứ Sanzu làm gì tốt lành đến vậy. Nhưng nói chuyện này khi ở cùng Manjirou thì có hơi...

"Được rồi, vậy tôi về nhé."

Cậu ấy tinh ý thật. Vừa thấy tôi lia mắt qua là đã tự giác xách mông bỏ đi rồi. Tốt đấy, tốt đấy.

"À... Ra là cô em đang tình tính tang với một thằng nhóc hả? Ha, Ran mà biết được thì buồn cười lắm."

"...Thật là." - Tôi quan sát thêm một lần nữa để chắc chắn là cậu ta đã đi thật xa, xong, mình ngồi bó gối và đáp. - "Xin lỗi nhưng bây giờ tôi không về được."

Và đúng như tôi đoán, gã ta tặc lưỡi một cái thật to thì hẳn là đang điên lắm rồi. Biết sao được, tôi không biện minh việc mình quên gọi điện cho Sanzu để thông báo trước, à thì cũng có số điện thoại đâu.

Còn nếu nói với Ran, thì không tiện.

"...Tôi cần phải gặp thầy giáo một chút, không hẳn là tiếp khách riêng, chỉ là tôi gặp một số vấn đề-"

"Này. Đùa với tôi đấy à? Chuyện đó thì liên quan cái đéo gì đến tôi đâu nhưng tôi không có thời gian để chờ đợi, biết rồi chứ?"

Xem kìa, gã này gằn giọng làm vẻ thù địch như thể tôi ép buộc gã ta đưa rước ấy. Lật mặt nhanh thấy sợ.

"Vậy thì về đi, đừng hó hé gì với Ran là được. Nếu tôi không gặp chủ nhiệm thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm. Mong anh hiểu cho tôi."

Nếu không đến thì ông ta sẽ lại quấy rối tôi qua tin nhắn và khủng bố điện thoại vào nửa đêm giống lần trước. Thêm cả, ông ấy sẽ càng dung túng cho những hành động bắt nạt trong trường học thì càng phiền phức hơn.

"Tôi không thể nói rõ được, vậy nên hãy hiểu cho tôi và đừng tiết lộ gì cho Ran cả."

"...Tin tưởng tôi vậy sao?"

"Tôi chẳng mong chờ gì ở một phường như anh, nhưng bây giờ thì chẳng còn cách nào khác."

"Được thôi. Tự mà lết cái thân về đấy, con khốn."

"Nhớ đừng nói gì đấy."

Trước khi cúp máy, tôi chỉ kịp nghe cái điệu cười ẩn ý của gã ta thôi mà đã khiến trong lòng bất an đến lạ. Đúng là lòng tin trở nên vặn vẹo mất rồi đó ha.

Hi vọng là Ran chẳng biết gì đó đi, nếu không, lỡ như anh ta chán ghét hoặc đánh đập tôi thì phải làm sao?

.

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ