"Vậy thì sao?"
Sanzu hỏi, khi gã ta còn chả thèm ngoái đầu lại nhìn. Tôi mím môi, đáp:
"Không, không có gì."
Nói dối đấy, tất nhiên là có gì rồi. Nếu vào Kabukicho thì thật hẩm hiu làm sao khi kiểu gì tôi cũng phải vác cái mặt đụng phải những người ở lò điếm mình từng bị bán vào đó. Chao ôi, lo lắng làm sao ấy.
Nếu là Ran, có phải anh ta sẽ chẳng bao giờ dẫn tôi đến những nơi khiến mình bị ám ảnh đến độ chỉ cần nhớ lại mọi chuyện là liền cảm thấy buồn nôn rồi.
Nếu là Ran. Sẽ khác chăng?
.
Khi đến Kabukicho, chiếc xe dừng lại tại một bãi đỗ đông đúc và tôi nghĩ mình nên vững dạ hơn.
Nhưng bằng cách nào đấy, mọi người trong khu phố đều biết tôi là một con gà từng bị chuộc với số tiền khổng lồ và khiến tôi lo ngại.
"Đi thôi."
Nghe theo lời của Sanzu răm rắp, tôi treo nón lên xe một cách bữa bãi dưới đôi mắt đang nheo lại vì quan sát của gã, sau đó đắn đo đi theo gã ta ra khỏi nơi đỗ xe. Và tất nhiên rồi, những còn người ở đây bắt đầu chú ý về tôi, lẫn gã, một đứa học sinh đi cùng một gã điển trai trông có vẻ giàu có.
Láo liên nhìn xung quanh, Kabukicho thiếu tôi vẫn chẳng khác gì, nó vẫn đông đúc từ sáng sớm cho tới tối khuya, những hàng quán từ sớm đã mở, các trung tâm thương mại không quá đông đúc như những cuối tuần, nhiều con hẻm treo đầy những bản đèn neon của các quán tiệm chen chúc nhau chưa mở, vô vàn thứ thú vị nhưng quen thuộc, vận hành liên tục mỗi ngày như một bánh răng mãi xoay chuyển và chẳng có gì có thể tạo nên một lỗ hổng trong nhưng bánh răng ấy.
Và đúng như tôi nghĩ, những con người ở đây, dù có quen biết hay không thì vì kế sinh nhai và hoạt động kinh doanh của mình, tôi và Sanzu như hai miếng mồi béo bở cho họ.
Những con người từ sớm đã cầm bảng hiệu, đứng trước những con hẻm hoặc các cửa hàng hô hào đủ kiểu chào mời, nếu đi sâu hơn sẽ dễ thấy các cô gái hoặc chàng trai đứng từ sớm với các tờ rơi về hoạt động tình dục gần các khu vực toàn là khách sạn tình yêu, họ sẽ mời gọi Sanzu hoặc cả tôi nữa.
Dù, đa số họ đều biết tôi là ai.
Đúng là hợm hĩnh. Vững dạ nào, chẳng có gì để sợ hãi, bây giờ tôi khác họ, tôi sẽ chẳng còn là con gà mái bị những người chăn nuôi tùy ý bóc ra khỏi lò cho khách "ăn" rồi.
"Đi nhanh chân lên."
Sanzu nói, khi gã ngoái đầu về sau để nhìn mình, còn tôi chỉ có thể im lặng làm theo như con chó cắn càn bị nắm xích lôi đi. Tâm trạng bồn chồn căng thẳng lắm, mong là gã ta nhận ra điều đó, làm ơn, làm ơn hãy bắt tín hiệu của tôi đi.
Liên tục nhìn vào gáy đối phương, rồi bắn tần sóng cho gã ta biết tôi đang có tâm trạng tệ đến cỡ nào. Cho tới khi Sanzu xoa gáy rồi quay cả người lại để lườm tôi.
"Tôi bảo bước lên đi cạnh." - Sanzu phất tay giục, tôi gật gù rồi chạy lên vài bước để đứng bên cạnh. Song, gã hỏi. - "Đây là nơi nhóc từng được chuộc thân sao? Quay lại đây thấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit Hypocrite
Random⚠ ooc cực nặng, nói về những vấn đề xã hội, bạo lực và fanfic này cực kì dảk, không dành cho các bạn dưới 16 tuổi. ⚠ có một số tình tiết được tham khảo từ nhiều mẫu truyện và các câu chuyện khác nhau, có thể không rõ nguồn gốc và tôi không nhớ rõ để...