Từ khi tôi trở về, một mình, trải qua đoạn đường dài đằng đẵng dưới bầu trời nhá nhem.
Vẫn là cái ổ tội phạm bẩn thỉu, vang lên không ngừng những tạp âm hệt như muốn xuyên thủng màng nghĩ của người nghe thấy nó.
Những ánh mắt săm soi đầy ham muốn dục vọng ti tiện hướng về tôi như hàng trăm hàng nghìn con bọ lúc nhúc trên cơ thể, khiến mình ớn lạnh.
"Cô về rồi à?"
Sanzu đứng nói chuyện với một cô nhân viên, tôi đoán thế, ở quầy tiếp tân và liền chuyển sự chú ý sang cho tôi.
Đôi mắt màu ngọc nhưng luôn luôn hiện rõ sự rồ dại tột cùng, vành mắt hắn ta cong lên, cùng với khóe môi là một nụ cười nham hiểm.
Kỳ thực nó lại như một nỗi kinh hoàng vô hình đè nặng lên cơ thể nhỏ bé này, chồng chất, khiến tôi nghẹn lại, mím chặt môi vì thốt không nên lời.
"Sao cô trông xanh xao thế kìa?"
Hắn chống tay lên bàn tiếp tân và nhìn tôi bằng sự háo hức như đang mong chờ tôi sẽ gặp những tai ương. Rồi không chậm lấy hộp thuốc nằm chơi vơi trên bàn, rút ra một điếu thuốc còn cô gái bên cạnh thì thuần thục rút ra cái hột quẹt, mồi lửa.
"Anh đã làm gì?"
Giờ chân tôi đã mỏi đừ, ánh mắt có chút bơ phờ. Nhưng dẫu sự mệt mỏi đang nuốt chửng thì tôi vẫn có thể nhìn thấy sự linh hồn điên cuồng đang dửng dưng phẩy điếu thuốc tàn trước mặt.
"Làm sao tao biết được và mày cũng sẽ chẳng biết được, Ran đã bị kích động như nào."
Sanzu cầm điếu thuốc đang cháy rực, đưa đầu lọc ngậm vào miệng và rít một hơi dài. Điệu mà hắn ta siết hơi thuốc lá, xong phì phèo chẳng hơn gì một gã nghiện.
"Tôi đã nói anh đừng nói gì cho Ran cơ mà?!"
Bản thân đã quá nông nỗi, tôi bước đến túm lấy cổ áo hắn ta và giật mạnh về hướng mình.
"Mày, đang to tiếng với ai vậy hả?"
Và cái kết cho hành động ngu xuẩn ấy chính là bị miết điếu thuốc nóng hổi ấy lên da thịt mình. Khi đó, thứ tôi làm lúc này chỉ có thể hét lên.
Sanzu đấy mạnh tôi ngã ạch ra sau rồi vô vàn những ánh mắt lại lần nữa hướng về phía tôi. Đây là một sự hỗn loạn không cần thiết.
Nơi hắn ta nhấn điếu thuốc ấy vào chính là ở gần xương quai xanh, nó đang nóng ran lên và nhức nhói đến mức tôi không thể làm lơ được.
"Mẹ mày, con khốn này."
Hắn thở hắt ra một hơi xong thả điếu thuốc xuống sàn, dứt khoát đạp lên rồi di di đế giày vài lần để dập lửa. Những lời xì xầm cứ vang bên tai, ồn ào hệt như đám ruồi nhặng vo ve.
Và thứ đã đánh thẳng vào trong tâm trí tôi, chính là sự hối hận vì đã làm lơ những lời bàn tán từ hồi sáng sớm. Rằng Sanzu là kẻ không bình thường.
Cứ tưởng mình đã quen với tất cả những đau khổ và khi trải qua nhiều lần nữa nó cũng như một điều hiển nhiên, nhưng không, khi lại phải đối diện với một lần nữa đau đớn thì tôi lại chỉ biết run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit Hypocrite
Random⚠ ooc cực nặng, nói về những vấn đề xã hội, bạo lực và fanfic này cực kì dảk, không dành cho các bạn dưới 16 tuổi. ⚠ có một số tình tiết được tham khảo từ nhiều mẫu truyện và các câu chuyện khác nhau, có thể không rõ nguồn gốc và tôi không nhớ rõ để...