Tập 3 ⚠ cân nhắc trước khi xem

3.9K 482 12
                                    

Sau sự kiện đó, tôi không còn bị bắt nạt công khai nữa mà chuyển sang bắt nạt trong thầm lặng.

Mẹ nó, khơi mào cho sự việc này ngay từ những giây phút đầu tiên chính là thằng anh trai quý hóa của tôi. Tên khốn đó trộn rác vào cơm trưa khiến tôi bị viêm dạ dày cấp tính nhưng chỉ có thể dùng thuốc tiêu hóa chứ không được đi chữa trị hẳn hoi. May là nhờ vào số tiền tôi kiếm được ở Shinjuku mà bệnh tình khá hơn một chút. Giờ chỉ cần học xong cấp 3 là tính chuyện dọn đi thôi.

Nhưng nếu như vậy thì còn đỡ, thằng anh tôi bêu rếu em gái mình là con của tình nhân, đứa con ngoài giá thú với mọi người và kể lể gia đình thằng đó đã chăm sóc tôi như nào. Dù cho một bữa ăn đàng hoàng hay ít nhất được đối xử như con người còn không có.

Tôi không hề có nhân quyền trong căn nhà này.

Dù có bị đánh đập, hiếp dâm, hay bẻ gãy cổ tay đi chăng nữa. Cũng không được kêu than.

Dù có dùng tạm thuốc bôi trơn cũng không thể làm mờ đi nhưng vết sẹo.

Bôi trơn đó ha.

"Mày lại gây rối ở trường à?"

"Anh nhìn thấy những vết thương này và đó là câu nói đầu tiên của anh khi thấy em sao?"

Lạnh lùng quắc đôi mắt đen láy hướng về người anh đang hả hê cầm tờ báo, lại là khuôn mặt chết dầm đó. Có cách nào đấm cho thằng này một cái thật mạnh không? Đánh chết hắn luôn cũng được.

Bỏ đi, giờ phải lo đến trường để đối mặt với bọn con gái. Hôn nay là Valentine nên hi vọng mình được tặng quà. Năm ngoái tôi được tặng bánh kẹo rất nhiều, đem bán lại thì cũng được kha khá tiền đó.

Mong là không ai tặng cho tôi socola trắng. Nó khiến cổ họng tôi nóng bừng và chóng mặt.

"T/b-chan, lễ tình nhân vui vẻ."

Một nam sinh cùng lớp đặt lên bàn tôi một hộp quà nhỏ nhắn, có đính thêm một chiếc nơ rất đơn giản.

"Cám ơn Aroma-san."

Tôi mỉm cười với cậu ấy một cách tự nhiên nhất mình có thể và cất hộp quà vào trong hộc bàn. Tí nữa sẽ mở ra xem, nếu là socola trắng thì tôi sẽ bán lại nó cho mấy chàng trai khác vào giờ ăn trưa.

"T/b-chan, đây là socola tớ tự làm..."

Lần này là một cô gái, nhưng học lớp bên cạnh. Hộp quà của cô ấy trông khá to nên có lẽ socola trong đó lớn lắm nhỉ?

"Cậu mở ra xem đi?" - Cô ta đang lúng túng.

"À được, cám ơn Hibiki-chan."

A.

Là nama chocolate.

"Tớ thích lắm, cám ơn cậu lần nữa."

Hibiki nở nụ cười tươi tắn chạy đi, sau đó là nườm nượp người đến tặng cho tôi. Không phải là khoe mẽ gì nhưng thật ra tôi luôn là một đứa trẻ ngoan và có thành tích ổn áp trong trường. Thêm cả trời ban cho cái vẻ đẹp mà nghe nói là được di truyền từ mụ hồ ly tinh, mẹ của tôi. Nên tôi khá nổi tiếng trong trường.

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ