"Anh chắc mình không cần gì thêm không?"
Tôi cầm lấy hộp quà từ anh rồi cho vào túi quần, tay vẫn vào trong đấy mà mân mê lớp giấy bọc sờn sờn bằng đầu ngón tay này. Trong lòng có chút xíu xiu thôi, gì đó, cảm giác như mong chờ.
"Hừm..."
Ran trước câu hỏi của tôi có ngẫm một vài giây, sau đó nở một nụ cười như thường lệ và xem nó như một câu hỏi dư thừa. Tôi đoán vậy.
"Anh sẽ không hối hận, nhưng lại từng hối hận vì đã không giữ một phần nào lý trí để rồi giờ người tổn thương lại là anh, có thể là cả Sayo và con nhóc ấy."
Rồi đáp lại như một kẻ vị tha, khiến tôi đâu thể nào không bật cười thành tiếng. Nó không phải điệu cười khánh khách thích thú, càng không phải xem thường cái kiểu giả tạo này.
Dường như tôi thấu cảm được phần nào, nhưng cũng không thể chấp nhận nó, nụ cười của tôi có ý nghĩa như vậy.
Vì tôi cũng chẳng thể mạt sát một kẻ có hoàn cảnh giống như mình. Thật đáng ghét như bị ai đó nhận xét là một thằng trẻ trâu thích tự vả. Chắc là do tôi luôn cho rằng bản thân thông thái và đứng trên tất cả?
"Đó là những gì anh muốn nói với cô ấy, không phải là để trả lời em, anh hai."
Và tôi không muốn nhận lấy những thứ không thuộc về mình, như lúc xưa, tôi đã không còn là thằng nhóc suốt ngày sống mà cứ mãi bám lấy người anh trai này, kể từ khi nào tôi lại chẳng thể nhớ.
"Anh biết, anh biết."
Cách Ran cợt nhả, xong lại nhìn xuống điếu thuốc tàn dưới mũi giày tôi mà tiếc nguồi nguội.
"Dạo này em hút thuốc nhiều lắm đấy, em trai."
"Đó đâu phải chuyện của anh."
"Thì, em biết mà, em luôn lo lắng cho anh thì bây giờ anh đang làm điều tương tự."
Tôi không thích những câu nói bông đùa đại loại như vậy của anh hai, vì tôi chẳng thể biết bao nhiêu trong lời nói đó là thật lòng và chẳng thể hiểu được trong đầu anh ta chứa những gì.
"Em không phải một đứa trẻ thích hợp để có thể nhìn sâu vào tâm can người khác, tin anh đi, Rindou, nó sẽ khiến em cảm thấy bản thân chỉ là một đứa ngu dốt và dư thừa. Trong một trường hợp nào đó." - Vậy nên tôi không bao giờ muốn nhìn rõ vào tâm tư của bất kì ai, dù là anh trai, những kẻ xấu số, cô ấy, hay chính mình.
"Nó rất trớ trêu đúng không? Thật phức tạp khi ai cũng nghĩ bản thân là một người đặc biệt, một anh hùng, hay tên chính nghĩa của phản diện."
Sau tất cả, tôi vẫn không muốn nhìn thấy con người thật của anh trai vì sợ, có lẽ, là sợ bản thân sẽ bị nhấn chìm trong những suy nghĩ chẳng tài nào mình giải đáp được.
Một thiên tài che giấu bản thân hay con sâu bọ vùng vẫy trong bùn sình, tôi cũng chẳng nhìn ra liệu anh ấy có phải mãnh thú hay không bởi bản chất của con người, hay động vật, chủ đích giẫy giụa trong thời đại nào cũng chỉ là để sinh tồn, nên khi gặp những chuyện hi hữu bị dồn ép đến cái chết thì thứ suy nghĩ chung cũng chỉ là muốn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit Hypocrite
Random⚠ ooc cực nặng, nói về những vấn đề xã hội, bạo lực và fanfic này cực kì dảk, không dành cho các bạn dưới 16 tuổi. ⚠ có một số tình tiết được tham khảo từ nhiều mẫu truyện và các câu chuyện khác nhau, có thể không rõ nguồn gốc và tôi không nhớ rõ để...