Tôi yêu những cơn mưa, vì có lẽ bản thân nhạy cảm với những thứ nghệ thuật đẹp đẽ.
Ran vừa nói dứt câu, đồng thời trời cũng đổ cơn mưa rào làm lòng tôi não nề không thôi.
"Rốt cuộc, súc sinh cũng chỉ là súc sinh..." - Tựa vào lòng anh ta mà chẳng biết sao vẫn cảm thấy nặng nề quá đỗi. - "Cho tới giờ phút này, tôi, vẫn chưa hoàn toàn tự do thì phải."
"...Em có muốn giết tên rác rưởi đó không?"
Bỗng anh ấy hỏi tôi, với giọng điệu ôn tồn điềm đạm nhưng vẫn khiến người khác nổi hết gai óc. Dù không phải là một người khao khát sự sống, nhưng phải nghe về cái chết nhẹ tênh thế này thật sự khiến tôi cảm thấy đáng sợ.
"Tôi không thể. Tôi không thể làm gì cả."
Lắc đầu, xong tôi nhắm tịt mắt lại hệt như đứa trẻ cứng đầu chưa chấp nhận được sự thật. Sanzu ở phía sau chẳng thể làm gì ngoài xoa đầu tôi.
Còn tôi ngoài giữ cho mình một gương mặt lạnh, cũng chẳng thể làm gì hơn.
"Em thật sự rất giống một thiên thần, sau mọi chuyện em thậm chí còn chẳng muốn báo thù những kẻ mà mình căm hận."
Hắn vuốt tóc tôi thật khéo léo rồi đặt lên môi mình, tặng cho tôi một nụ hôn đầy trìu mến và nói những lời như con dao hai lưỡi đâm vào trong trái tim tôi.
"Không phải không muốn trả thù, mà là tôi không thể làm gì cả."
"Có anh ở đây thì em lo cái gì?"
Ran tiếp lời, với một nụ cười lỗ mãng táo tợn như một kẻ không sợ trời đất. Lúc nào cũng vậy, tôi rất yêu nụ cười ấy. Nhưng mình mong chờ được sao?
"Giết người... Là phạm tội đấy."
Xong, Sanzu bật cười. Như câu tôi vừa thốt ra là một câu chuyện hài hước khiến hắn ta cười muốn ngặt nghẽo, rơi cả nước mắt. Ngón tay thon dài nhưng thô sần ấy miết nhẹ làn mi dưới, quệt đi giọt nước mắt chực trào, Sanzu điều chỉnh lại hơi thở và nói:
"Chúng tôi là những tên tội phạm giết người không ghê tay, với lại chỉ một thằng nợ thôi thì sao làm khó bọn tôi được?"
"Tên đó nói phải đấy." - Ran bỗng dưng khuỵu một bên đầu gối xuống và áp gò má vào lòng bàn tay tôi. - "Tôi sẽ làm mọi thứ vì em, dù có phải chết đi chăng nữa. Vậy nên em đừng lo gì cả."
Thình thịch. Tôi có thể nghe thấy, tiếng trái tim mình rung động, rõ mồm một đến mức dù mưa ngoài kia có xối xả thế nào.
Tôi, sẽ yêu mất.
"...Em sẽ làm thế nào đây?"
Ran dụi dụi vào tay tôi như một chú mèo đang nỉ non chờ đợi, có lẽ tôi đã nhận ra bản thân yêu gã đàn ông này mất thôi. Những hoài nghi, sợ hãi trong trái tim này bỗng chốc đều tan biến thành hư vô.
Vì bởi cái ánh nhìn, cái nụ cười và cả hơi ấm bất chợt truyền đến lòng bàn tay khiến tôi không kịp phản ứng.
Tự hỏi, vì gì mà mình cần phải cảm nhận những cảm xúc này trong khi tôi chỉ toàn nhận lấy đau thương? Phải, ai mà chẳng có một mối tình đầy thất vọng, nên tôi mới muốn chết giết cảm xúc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit Hypocrite
Random⚠ ooc cực nặng, nói về những vấn đề xã hội, bạo lực và fanfic này cực kì dảk, không dành cho các bạn dưới 16 tuổi. ⚠ có một số tình tiết được tham khảo từ nhiều mẫu truyện và các câu chuyện khác nhau, có thể không rõ nguồn gốc và tôi không nhớ rõ để...