Tập 11: Hãy cân nhắc khi đọc

2.9K 420 52
                                    

⚠ Có tình tiết loạn luân, bạo lực vậy nên hãy cân nhắc khi đọc.

___

"Anh đang thổ lộ với tôi đó hả?"

"...Chẳng biết nữa. Nhưng, thật sự tôi muốn em được-"

"Nghe này."

Tôi cắt ngang lời anh ta, khiến Ran đột ngột im bặt đi và chỉ biết giương đôi mắt mà hằn sâu trong đó là một chút bần thần, cũng như xao động hướng về tôi.

"Tôi không xứng."

"Vậy còn tôi? Tôi biết phải làm sao?"

Ran lại lần nữa bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi áp má anh ấy, lên bàn tay mảnh khảnh, dụi dụi như một con mèo cần được vuốt ve.

Sau khi gặp được gã này, tôi đúng thật đã nhìn thấy muôn vàn hình trạng của thế giới rồi đó nhỉ?

"Anh thì sao là thế nào? Bỏ ra đi, tôi phải đi rồi."

"...Tôi đề nghị em một lần này nữa được không?"

Xong hắn ta lại giương đôi mắt khẩn cầu nhìn tôi. Càng nghĩ lại càng giống một con mèo đang cần được chủ nhân vuốt ve đó ha?

"Nói đi."

"Số điện thoại của tôi, khi nào cần hãy gọi. Tôi chờ em, chỉ chờ thôi."

"Ý anh là...?"

"...Tôi chờ em."

Và lại là một khoảng lặng, nhưng không kéo dài quá nửa phút. Tôi bỗng dưng cảm thấy mình nên buông lỏng một chút, chủ động vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Ran rồi nở nụ cười hiếm hoi từ tận đáy lòng.

Đúng là, dù chỉ có một chút kích thích trong tim nhưng vẫn khiến tôi trở nên yếu đuối và cầu khát tự do, hạnh phúc như thế này rồi.

Nhưng chỉ lần này thôi nhé, tôi ơi.

"...Sẽ suy nghĩ thêm, giờ thì tôi phải về rồi."

Vừa thả tay, Ran đã bế thốc tôi và đặt lên yên xe sau của hắn ta. Rất nhanh đặt lên trán tôi một cái chạm vội bằng môi và giúp mình đội nón. Cái cảm giác tim trật nhịp và lâng lâng trong lòng vẫn còn đang tồn động trong tôi.

Thật lạ lẫm.

Vậy, nếu chỉ với một niềm tin mỏng manh. Tôi vẫn sẽ mở lòng được không? Ha, thật mỉa mai...

Chiếc moto được khởi động, tiếng bô khi nổ máy vẫn cứ vang bên tai khiến tôi cảm thấy thật ù ì nhưng bù lại cảm giác hòa vào làn gió và được ngắm phố phường ban đêm thật sự có chút động lòng.

Từ khi nào Tokyo lại đẹp thế này? Hay chỉ có hôm nay, ngồi phía sau anh ấy, mới cảm thấy vậy?

Tôi không biết.

Rất nhanh sau đó, tôi trở về khu chung cư cũ. Vẫn là những con ruồi muỗi ở khắp nơi, khắp chốn, khi nhìn thấy tôi thì cứ như đã nhắm được thứ mồi ngon. Cứ tha hồ, vo ve.

"Lần này, tôi sẽ không hôn em đâu. Tôi chờ."

Ran chỉ nói thế, sau đó rời đi. Tôi quay vào trong cùng nụ cười hiếm muộn chưa kịp tắt ngủm, thấy anh trai lại lần nữa đứng trước ngay cổng chính nhìn mình.

「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ