"Bẩn thật." - Ý Rindou có lẽ là cái thói quen cắn móng tay mỗi khi căng thẳng của tôi.
"...Xin lỗi, tôi bỏ lâu lắm rồi nhưng không ngờ lại đột nhiên-"
"Đó không phải lỗi của cô. Dù sao thì cũng cố gắng, đừng làm vậy nữa."
Lần đầu tiên có người nói như thế này với tôi, khiến tim tôi trở nên dễ chịu hơn nhiều lắm.
"Cảm ơn, Rindou."
Cậu ấy thả tay tôi ra và xoay lưng về phía cửa. Trước khi rời đi, còn ngoảnh đầu lại dặn dò. - "Tôi sẽ mang bữa sáng lên, mau chuẩn bị đi."
Sau đó đóng cửa lại thật dứt khoát và cất bước chân rời đi rất nhanh, tôi vươn vai thêm lần nữa rồi đi ra khỏi giường một cách chậm rãi, đứng giữa phòng, tôi gãi gáy.
"Quần áo hôm qua được đem đi giặt rồi hả ta?"
Thật tình, cho tôi ở đây là đã quá tốt rồi, thế mà chẳng cần động một tay vào việc nhà. Ban đầu cứ nghĩ sẽ phải làm quần quật như con ở đợ nhưng đi theo Ran đúng là lựa chọn đúng đắn.
-
Rindou rất thong thả trên đường đi xuống sảnh, không phải vì tính tình lề mề mà là do thức thâu đêm nên chưa hơi uể oải. Trên cầu thang, như thói quen mỗi ngày, rút trong túi ra một điếu thuốc và dùng như một cách đánh thức bản thân tỉnh táo mỗi sáng.
"Chào nhé Rindou."
"Ừ, chào Maxi."
Cậu ấy dù gì cũng là một tên tội phạm nổi tiếng trong thế giới ngầm, nên việc có quan hệ rộng rãi với mấy người ở đây không phải chuyện khó hiểu.
"Nay lại đi hầu con điếm của thằng anh chú mày hả?"
Maxi dừng lại ở cầu thang tầng trên hỏi vọng xuống nhưng nhận lại là một ngón giữa của Rindou thay lời muốn nói. Ông ta kiểu như đã quen với cái thái độ cộc cằn ấy rồi nên thôi cũng cười cợt nhả cho qua.
"Không tính nói đàng hoàng hả?"
"Thấy tao có bao giờ nói nhiều với mấy thằng ngu không?"
Rindou nhanh chóng bước xuống tầng trệt và liền thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác, nhất là mấy con ả đàn bà sống trong khu này, nhưng giao du với tội phạm thì được gì đâu?
Đôi mắt tinh như cú của Nezumi từ quầy tiếp tân đã sớm bắt được cậu, cô ả vội rút trong hộc tủ ra một gói thuốc và nhanh đưa cho khách của mình, ả đuổi khéo ông chú có bộ râu quai nón "um tùm" kia đi để có thể đón tiếp vị khách trẻ đẹp mã này.
"Chào~"
Chống cả hai tay lên bàn, Nezumi kê cằm mình vào giữa hai lòng bàn tay rồi áp vào má mình, tạo nên một bông hoa xinh xắn và nụ hoa chính là cô ả này.
"Nếu muốn tỏ ra đáng yêu thì nên làm với Takeomi ấy, xem chừng ông anh đó khoái mấy con nhóc lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit Hypocrite
Random⚠ ooc cực nặng, nói về những vấn đề xã hội, bạo lực và fanfic này cực kì dảk, không dành cho các bạn dưới 16 tuổi. ⚠ có một số tình tiết được tham khảo từ nhiều mẫu truyện và các câu chuyện khác nhau, có thể không rõ nguồn gốc và tôi không nhớ rõ để...