Tập 46: Hắn ta sẽ cho em tự do? (3)

1.1K 133 10
                                    

Giờ thấy kì lạ thật, những ngày đầu tôi còn đang cố gắng bám víu lấy Ran, nhưng sau đó lại dần dần tách ra khỏi anh ấy. Cảm giác mình cũng thật vô ơn, nhưng tôi lại không thể không chiều chuộng người khác rồi lăn lộn để tồn tại.

Quá vất vả để có thể sống sót. Nên nếu bớt khắc nghiệt hơn, có thể gọi đây là xuôi theo chiều gió thôi được không?

"Cây tầm gửi đáng thương."

Khi tôi đứng ở quầy tiếp tân chờ Rindou lấy xe theo lời dặn dò, nữ tiếp tân là Nezumi đã ám thị tôi bằng câu nói mờ ám như vậy. Nó không phải một kiểu mỉa mai, chỉ là, ánh nhìn của cô ấy giống như một người từng trải thì hơn. Nên mới gọi là đáng thương sao?

Thật mỉa mai khi ám chỉ tôi như một loại cây sống bám vào những cây chủ khác, hút lấy chất dinh dưỡng từ đó mà sinh sôi. Nói theo cách đay nghiến hơn, thì nom na là quỷ hút máu nhưng nó lại không phù hợp cho hoàn cảnh bây giờ.

"Lời miêu tả khá đúng đấy."

Tôi đáp lại, dù không nhìn về phía cô ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được một nụ cười cợt nhả vui vẻ của Nezumi đang dùng để đáp lại lời nói này của mình.

"Chị tưởng em sẽ hỏi vì sao chứ, coi như cũng không phải một con cừu ngây thơ nhỉ?"

Cô ta chống cằm nhìn tôi, những ngón tay gõ liên tục lên bàn một cách lần lượt như đang toan tính chuyện gì đó, rồi cười với tôi bằng một nụ cười giả tạo.

"Ai cũng biết tôi không phải cừu hay chó gì cả mà? Tôi là một con đĩ."

Cách nói có hơi thô tục, nhưng cũng rất muốn nhấn mạnh rằng con người tôi chính là cái ngữ như thế đó. Vậy nên nếu chị ta mong chờ mấy màn kịch như: cô gái yếu đuối ngây thơ thì xin miễn đi.

Tôi diễn kịch đời chứ không phải ba cái thứ nhảm nhí đó, giờ đến cả mạng sống còn mỏng manh như sợi chỉ mục rửa, làm gì có tâm trạng đâu mà giả đò.

"Đừng căng thẳng quá, T/b phải không nhỉ? Chúng ta là phụ nữ, là đồng minh mà."

Ừ thì, theo pháp lý thì chưa nhưng tôi vốn đã là "phụ nữ" rồi. Một cách nói mỉa mai để chỉ những cô gái không còn trinh tiết, từ khi nào mà phụ nữ lại có một cái nghĩa lóng như vậy nhỉ?

Nhưng tôi lại không thể chối bỏ cách gọi oái ăm này khi nó đặt lên mình, không phản kháng cũng không thể chấp nhận, vì đôi khi chính tôi cũng dùng cách tương tự để đay nghiến người khác. Những người tôi căm ghét.

Là thế, mạt sát kẻ giống mình, con người ta vô lý là ở chỗ đó. Lúc nào cũng tỏ ra mình là một con người của chính nghĩa, nhưng đáng buồn thay, là chính nghĩa của phản diện.

Vậy mà không quá nhiều người nhận ra điều này, nói đúng hơn là họ chối bỏ nó, cái sự thật rằng dù cho tất cả con người trên thời đại này giàu có hay nghèo khổ, đau bệnh hay khỏe mạnh, thì sâu trong tâm hồn và bản ngã chỉ là những con thú đang cố gắng sinh tồn.

Bằng rất nhiều hình thức, dù có méo mó và phức tạp đến mức nào.

Nhưng tôi cũng vậy, tôi cũng chỉ là một tên phản diện đang cố gắng diễn như một anh hùng mà thôi. Nào là lăn lộn trong cuộc sống, nào là sống từ bi hơn, nào là bao dung cho kẻ từng đay nghiến mình.

"...Thế thì là phản diện của cuộc đời mình rồi."

Tôi thì thầm và gật gù công nhận điều mình vừa nghĩ ra. Nhưng lại quá trễ để quay trở lại con đường cũ, dù có quay lại thì cuộc đời tôi giống như bị Thần linh bôi tro trét trấu vào mặt. Khiến mình kiểu gì cũng quay trở về con đường này.

Rồi sẽ lại mất đi người thân trong gia đình, đứa em gái yêu quý, người bạn mình tường tin tưởng, rồi làm công việc mình không mong muốn, gặp Ran, rồi lại trải qua vô vàn những sự việc như rác khác. Agh.

"Kẻ không màng tới sống chết thì lại vẫn nhởn nhơ sống, đây là sở thích xấu của Thánh Thần sao?"

"...T/b này, em như bà cụ non vậy đó, nếu được thì sống đúng như lứa tuổi của mình và cố gắng lạc quan hơn đi?"

Nezumi nói một lời mà có lẽ khi ai đó sa vào tà đạo sẽ phải được nghe nói như thế, nhưng với tôi có lẽ là lần đầu tiên, lần đầu tiên có ai đó khuyên tôi nên sống đúng với chính mình.

Mà giờ điều đó đâu quan trọng, mang chiếc mặt nạ dày cộm này đã lâu, đến mức tôi cũng quên sau bên trong đó tôi đã từng là người thế nào.

"...Đúng tuổi sao?" - Giơ đôi mắt vô cảm nhìn về phía Nezumi, tôi hỏi cô ấy. - "Vậy tôi cười cho chị xem nhé? Dù tôi quên mất đám học sinh bằng tuổi tôi bây giờ, họ cười như nào rồi."

Nezumi chẳng thể nói gì ngoài thở dài bất lực, vừa hay Rindou lái xe đến và trước khi tôi nhận ra cô ấy tính nói thêm điều gì đó, tôi đã vội chạy đến chỗ cậu ta mà chẳng quan tâm đến người bị bỏ lại.

"Không khí của hai người có vẻ nặng nề." - Cậu ấy hỏi, ngay sau khi tôi vừa leo lên con moto của cậu ta. - "Ôm chắc vào."

"Vậy sao? Tôi cũng không nhận ra, hoặc do tôi thấy áp lực hơn nhiều, mà nó như nhau đúng không ta?"

"Ừ, mà, Ran nói- À thôi. Tôi không thấy xe của Sanzu đâu, có lẽ tên điên rồ đó lại đến Cống và giao du với mấy con chuột nhắt rồi. Cô cẩn thận đấy."

"...Tôi không phải không nhìn ra hắn là người kì lạ, nhưng cách hắn khuất phục làm tôi thấy lạ."

"Nhìn ra là tốt."

"Mà về chuyện của Ran, ban nãy anh có nhắc tới-"

Rindou đột ngột vặn tay lái khiến con xe này gầm lên một tiếng, nó nhích lên phía trên một chút mà đã làm tôi bật ra sau theo quán tính, nếu không vội ôm lấy cậu ta chắc té thật.

"Này!"

"Xin lỗi, tôi không chắc mình có cố ý hay không nữa."

Mấy con người ở đây khùng điên thật đấy.

__

#kyeongie




「 Tokyo Revengers | Ran x You 」Counterfeit HypocriteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ