Với tính cách của Trương Gia Nguyên, em sẽ làm gì?
Nguyên Nhi biết, Châu Kha Vũ hướng về em nhiều hơn hai chữ "bạn bè". Nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy đó là điều rất bình thường; chẳng qua em bên cạnh Châu Kha Vũ nhiều hơn người khác, nên anh ấy mới cảm kích, giúp đỡ. Nguyên Nhi cũng cảm thấy thế với Kha Vũ. Anh cũng chăm sóc em và để ý đến em nhiều như vậy, Nguyên Nhi cũng rất thích anh. Nếu không thích thì đã không dùng vụ đậu để bắt chuyện với anh, lôi kéo anh ở phòng 12 người. Nguyên Nhi chỉ đơn thuần thấy Châu Kha Vũ đặt mình ở vị trí cao hơn; vốn dĩ chữ "yêu" này đã rất nhiều nghĩa.
Vậy nếu đó là tình yêu thật?
Nên Gia Nguyên Nhi mới hơi bối rối.
Khi xe đến nơi, Châu Kha Vũ cầm giúp em chiếc đèn. Hai người đi sóng vai nhau chầm chậm, trong đêm đen, đột nhiên Gia Nguyên với tay lấy đèn. Chỉ xung quanh hai người là vầng sáng vành vạnh.
Em quyết rồi, vẫn như bình thường. Em cũng không có lý do gì bảo Kha Vũ từ bỏ. Chính em cũng đang lưỡng lự đấy thôi.
***
Trương Đằng bị loại.
Trên chuyến xe tới bãi biển, Trương Gia Nguyên ngồi một mình. Bạn Đặc Đặc lên cùng em, nhưng cũng biết Gia Nguyên cần yên tĩnh nên lộn ra đằng sau ngồi với phòng mình. Châu Kha Vũ ngồi cạnh Siêu Siêu, đối diện bên em, đây là chỗ anh đã giữ cho Đằng, Nguyên. Mặc dù ai cũng hiểu lần này anh Đằng khó vào được vòng trong, nhưng tất cả đều thấy buồn. Thấy Nguyên Nhi lặng lẽ rơi nước mắt, anh nói với Siêu sẽ sang ngồi với em một lúc.
"Trương Gia Nguyên."
"Khóc lâu một chút, sau đó em sẽ cười. Vì anh Đằng cố gắng, được không? Rất nhanh sẽ được gặp lại anh ấy."
Nguyên Nhi không nói gì, nhưng lặng lẽ dựa vào vai anh. Em chỉ nghĩ tối nay sẽ bắt Hằng và Siêu qua ngủ, em không muốn ở một mình.
"Tối nay anh sẽ sang 203 ở với Nguyên Nhi, được không?"
Lúc ấy thì xe vừa đến nơi.
***
Trương Gia Nguyên nhớ nhất là ngày hôm ấy. Lên đảo 3 tháng, có nhiều giấc mộng phải tỉnh, nhiều thứ phải để lại đảo Hải Hoa. Chỉ có sự dịu dàng của Châu Kha Vũ ngày ấy, em quyết mang đi.
"Châu Kha Vũ! Anh đang đợi em à?"
"Ừ, đợi em."
"Sao anh biết là em ở đằng sau?"
"Linh cảm, Nguyên Nhi. Đùa đấy. Anh đi lên cầu rồi nhìn về bên đấy, không thấy em. Theo phản xạ thì anh tìm thôi."
"Nhưng cũng có lẽ do linh cảm thật. Bởi hình như chân anh còn dừng lại trước khi mắt anh tìm em thì phải."
Em lấy nắm tay mình đập vào nắm tay anh.
"Châu Kha Vũ, đồ lẻo mép. Ai anh cũng nói như vậy, nên em mới không thèm quan tâm đến anh đấy."
"Vậy sao? Lỗi của anh, Nguyên Nhi."
Anh dắt em cả quãng đường dài tới bến tàu bên kia.
Sau này Trương Gia Nguyên mới biết, cái nắm tay đối với anh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Anh nắm tay em khi đi trên chiếc cầu, nắm tay em sau khi em xuống từ dù lượn, nắm tay em, trong suốt những bài hát của INTO1 sau đó. Và lặng lẽ nắm tay em, khi Trương Gia Nguyên nói, "em phải đi rồi, Kha Vũ."
"Trương Gia Nguyên, đưa tay đây."
Trương Gia Nguyên mang theo sự dịu dàng của Châu Kha Vũ đi khắp nơi. Nếu anh giữ cho mình sự hối hận, niềm ám ảnh khi không có được em, thì Nguyên Nhi, em ấy giữ thay họ những kỉ niệm đẹp đẽ, những điều rất tốt đẹp mà họ dành cho nhau. Cũng như anh ngày ấy đợi em, em mang sẵn hành lý, đợi anh ở ga tàu.
Em chờ Châu Kha Vũ đến đấy, anh nhanh lên một chút được không?
***
Chương này tui thảo khi xem bóng cùng đội tuyển lúc rạng sáng (16/6). Tui cảm thấy rất vinh hạnh khi được cổ vũ những chàng trai không bao giờ bỏ cuộc, hehe.
Thật ra tui rất sợ khi phải viết shortfic, tại não cá vàng, không nhớ nổi mạch cảm xúc chương trước thế nào. Đọc lại chương trước sẽ lại chỉ muốn xoá đi, tại nhiều khi bới ra lỗi này lỗi nọ xong không viết tiếp chương mới được 😕 Mọi người thấy có lỗi chi thì nhớ báo tui nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE