Chị ạ.
Hôm trước em thăm Gia Nguyên nhi rồi. Em ấy vẫn thế, lúc nào cũng vẫn vui vẻ và tràn ngập ánh sáng. Làm em nhớ đến ngày trước, mỗi khi mệt mỏi hay đau lòng, chỉ cần nhìn thấy em ấy là em yên tâm, thấy được an ủi. Ngay cả trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, em cũng chỉ thấy em ấy quệt mồ hôi, rồi lặng lẽ làm việc, ánh mắt sáng long lanh vĩnh viễn không đổi. Nguyên Nhi nói không muốn trưởng thành, nhưng em ấy lại mạnh mẽ, và đáng nương tựa hơn bất cứ ai. Nguyên Nhi cứ như vậy khiến em thấy hổ thẹn quá. Em không xứng đáng với em ấy, nhỉ?
Cả mấy năm trước cũng thế, bây giờ vẫn thế, dường như em có cố chạy thế nào, cũng không bắt kịp được em ấy. Sau hôm tụ họp với Quầng Thâm Mắt, em lục xem tất cả những fancam của em ấy ngày trước. Xa nhau chưa lâu mà em đã nhớ đến cồn cào gan ruột. Em thấy Trương Gia Nguyên đánh đàn, em ấy ngồi an tĩnh một nơi, ánh sáng còn không chiếu đến. Nhưng hợp âm của bài "Người theo đuổi ánh sáng" vẫn văng vẳng trong đầu em. Nhìn vào màn hình, em lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Em rất yêu Nguyên Nhi. Năm năm rồi, em vẫn rất yêu em ấy.
Trương Gia Nguyên sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết Đảo Hải Hoa năm ấy có một người luôn về giữa đêm để xem em ấy có ổn không. Em ấy cũng vĩnh viễn không bao giờ biết có một người trắng đêm hút thuốc khi nghĩ đến những vết thương trên người em ấy. Em ấy cũng sẽ không bao giờ biết, mình có một fan hâm mộ nhiệt thành tới mức nào, luôn tìm hết mọi lịch trình của em ấy, luôn ngóng em ấy bao giờ về nhà.
Em ấy chưa từng yêu em.
Nên, chị nghĩ em có nên dừng lại không?Châu Kha Vũ.
***
Shortfic, chủ yếu dưới góc nhìn thứ ba và từ Châu Kha Vũ. Tuyến thời gian lộn xộn.
Chúng ta cùng đợi nhau trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE