Em bé nói

694 87 6
                                    

"Năm năm trước, khi em vừa học đàn, ba em đã mua cây đàn này cho em. Lúc ban đầu em không tìm được cảm xúc chính xác. Lúc nó vỡ rồi thì em lại hiểu rõ tất cả. Nó bị nứt một đường dài, đối với âm sắc của guitar vẫn có ảnh hưởng khá lớn. Nhưng em vẫn muốn mang nó đến, vì em nghĩ cây đàn này, nó đã ở bên em nhiều năm như vậy, nó chính là em.

Nó tên là Trương Gia Nguyên.

Em lên sân khấu mà không mang theo cây đàn này thì em không phải Trương Gia Nguyên."
-
Bản dịch của chị "Tứ giác có tròn không"

Không có gì, chỉ là tôi nhớ em bé quá 🥺 Thương vụ đầu tiên của em, nhất định ngày mai tuyên, nhé?

Không có gì, chỉ là tôi nhớ em bé quá 🥺 Thương vụ đầu tiên của em, nhất định ngày mai tuyên, nhé?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Để trả lời cho câu hỏi, "bao giờ fic này end?", tôi xin trả lời là trong vòng 5 chương tới nhé.

Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho tôi và em bé này ❤️

[Nguyên Châu Luật] Ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ