21. 24 vết muỗi đốt

764 108 0
                                    

Mẹ Châu nói, Gia Nguyên là đứa trẻ tốt. Châu Kha Vũ nói, vì Trương Gia Nguyên trước đây không yêu con, nên mẹ Châu mới nói, tình cảm này là đáng quý, Gia Nguyên là một đứa trẻ tốt. Không phải ai cũng chấp nhận và hiểu được tình cảm người khác dành cho mình. Mẹ Châu xoa tóc Gia Nguyên bảo, con rất hợp với tóc dài, con có một tâm hồn mềm mại. Gió dù mạnh cỡ nào cũng chỉ như xoa lên tóc con, sẽ không bao giờ rối.

Trương Gia Nguyên nghĩ mãi về câu nói của mẹ Châu, kể cả khi Kha Vũ lái xe đưa em về nhà rồi.

"Mẹ anh rất thích em." Châu Kha Vũ bảo.

"Đương nhiên, chưa ai trên đời này không thích em," Trương Gia Nguyên nói. Em đùa thôi. Bởi mẹ rất yêu Kha Vũ nên mẹ mới yêu em, vì Kha Vũ yêu em."

"Biết rồi." Châu Kha Vũ bật cười. "Anh rõ hơn ai hết là anh yêu em."

"Kha Vũ đến năm 70 tuổi cũng sẽ sến thế này ạ?"

"Thế em muốn ở bên anh đến năm 70 tuổi để kiểm chứng không?"

Bằng sự nhạy cảm của mình, Trương Gia Nguyên mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ.

"Em đã luôn nhường anh rồi, nên anh chắc chắn phải đưa em theo, Châu Kha Vũ."

***

Trên đời làm sao có chuyện đơn giản thế.

Khi họ yêu nhau ở tháng thứ 5, có tin đồn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên về nhà cùng nhau. Cả hai bên công ty lơ đi, công chúng cũng chỉ coi là bạn bè lâu năm gặp nhau. Huống chi sau đó Châu Kha Vũ thông minh, mời thêm những người bạn trong Doanh ngày xưa về nhà. Cũng nói anh và Trương Gia Nguyên đang cùng nhau sáng tác bài hát mới.

Trương Gia Nguyên một hôm không ngủ được, thức dậy và nhìn chằm chằm vào Kha Vũ. Anh của em vẫn đang ngủ, hơi thở đều, tay vòng qua eo em. Dạo này Kha Vũ ngủ rất tốt, không còn mộng mị gì.

Nhưng người không thể ngủ được là Trương Gia Nguyên.

Ngày còn nhỏ Trương Gia Nguyên ngủ đã quen phụ thuộc vào melatonin, đến giờ dùng thuốc cũng được hơn 6 năm. Em không dễ ngủ, khó vào giấc, lại còn dễ chập chờn. Mấy ngày đầu ở cùng với Kha Vũ, hai người thi nhau thức đêm kể chuyện. Dần dần, Châu Kha Vũ có em ngủ cạnh bên, cảm giác an toàn mới được lấp đầy một chút.

Trương Gia Nguyên nghĩ đến nhiều chuyện.

Họ yêu nhau trong bóng tối. Bạn bè, người thân, công ty đang cố gắng che đậy, nhưng sau này nếu có gì xảy ra, hai người phải làm sao?

Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới trở lại được vị trí ngày xưa. Anh vẫn còn cách đỉnh cao nhiều bước lắm. Anh ấy không thể bị chặn ở đây được.

Lâu lắm rồi, Trương Gia Nguyên mới khóc dữ dội vậy. Em cắn chặt môi, cố gắng không run rẩy, bởi Kha Vũ đang vắt ngang tay ôm em. Em vừa nhìn Kha Vũ vừa khóc, sự tủi thân dâng lên xót xa, nhìn anh ấy mà không thể nào thấy an ủi cho được. Rõ ràng đã hứa với nhau sẽ cùng đi. Nhưng không đành lòng khiến anh phải đau khổ. Trương Gia Nguyên nghĩ đến mẹ của Kha Vũ, nghĩ cô ấy đã rất khổ sở vì chuyện gia đình, đau đớn thế nào khi mấy năm trước Kha Vũ bị người ta hãm hại, bỏ mặc. Khi đối diện với ánh mắt yêu thương của mẹ Châu, Trương Gia Nguyên chỉ thấy hổ thẹn.

Trương Gia Nguyên muốn đưa Kha Vũ về Dinh Khẩu. Như thế sẽ không ai có thể bắt nạt, làm đau anh được nữa.

Khi Trương Gia Nguyên khóc mệt rồi, em tự thiếp ngủ.

Châu Kha Vũ mở mắt, xoa lấy mái tóc mullet của em. Anh sờ xuống sống mũi, đôi môi mở hé, vẫn phát ra những tiếng nấc nhỏ. Châu Kha Vũ lau đi nước mắt của em, rồi kéo em vào lòng, ôm rất chặt.

"Anh chỉ muốn nói anh sẽ không buông tay."

***

Trương Gia Nguyên nói, em muốn khoe với tất cả mọi người về sự dịu dàng của Châu Kha Vũ. Ngay cả xách cái túi Châu Kha Vũ cũng không cho em cầm. Nếu em không nấu ăn ngon hơn, Châu Kha Vũ sẽ không để em vào bếp. Cầm dao thì sẽ đứt tay, cầm chảo thì sẽ bị bỏng. Những việc như thế để anh làm thì hơn.

Có một lần khi đã thành đoàn, họ bị một số tin tức hành lang làm cho sợ hãi, có thể rã đoàn bất cứ lúc nào. Đêm thành đoàn, Châu Kha Vũ cười với Trương Gia Nguyên, nói chúng ta ở cùng nhau rồi. Trương Gia Nguyên cười bảo, nói gì thế, như dựng vợ gả chồng í.

"Nếu mà phòng đôi ấy, em thích trang trí màu gì?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Chắc gì anh với em đã cùng phòng, dở hơi à." Trương Gia Nguyên cầm tay Châu Kha Vũ lắc lắc.

"Lại còn quản mình ngủ phòng nào chắc." Kha Vũ lắc đầu, xoa cho em lọn tóc đang bị gió thổi dựng lên.

"Nhưng em không thích ngủ nhiều mình, nhất là ngủ với anh. Kiểu gì cũng hút muỗi cho anh í."

"Anh sẽ ngủ trong góc, muỗi bay vào góc cắn anh là được."

"Mấy con muỗi dốt nhở, anh to thế mà chúng nó không đốt anh."

"Em muốn trang trí phòng với màu nâu này, xanh này. Xanh là màu tiếp ứng của bọn mình đấy."

Lúc có những tin tức kia, Châu Kha Vũ nói, vì xanh là màu hy vọng, giống phòng chúng mình, nên không sao đâu. Chỉ có Trương Gia Nguyên nói, Kha Vũ sao anh mơ mộng thế, tự dưng không thực tế chút nào. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, làm gì có chuyện, bình thường anh emo dã man. Chỉ khi em lo lắng, bỗng nhiên bản thân tự học được cách muốn làm em vui vẻ.

Cuối cùng họ cũng không bị ép phải rã đoàn.

Trương Gia Nguyên, có thể luôn cùng em trong một căn phòng có màu xanh và nâu, cùng em bị muỗi cắn.

...hình như đó là ước mơ của anh từ lâu lắm rồi.

Em không biết khi em quây chiếc màn đen quanh giường tầng nhỏ, anh đã buồn thế nào đâu.

Mỗi lần bị muỗi đốt, em hãy nhớ đến anh, như nhớ đến 24 vết muỗi đốt năm ấy. Anh có thể thay em bị muỗi đốt, cũng có thể để mình nằm trong góc. Em chẳng lẽ không nhận ra sao?

Dù không ở bên cạnh, anh sẽ luôn bảo vệ em.

[Nguyên Châu Luật] Ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ