Thương gửi,
Châu Kha Vũ.Ở Bắc Kinh hay Berlin, trời vẫn lạnh như vậy.
Em vẫn nhớ món nướng Dinh Khẩu nhất, với Đại Tương của em. Mỗi lần lạnh quá, em cũng thử ăn sốt gà cay giống Kha Vũ, nhưng không điều gì khiến em trở nên ấm hơn, giống như vòng ôm của Kha Vũ cả.
Kha Vũ, Kha Vũ có cô đơn không?
Kha Vũ từng nói yêu em rất cô đơn. Em cũng muốn thử yêu anh cô đơn như thế, nhưng dường như không thể nào bù đắp được cho nỗi cô đơn năm đó của anh. Cũng không thể bù đắp nổi nỗi cô đơn bây giờ.
Hy vọng anh vẫn thích đi du lịch, vẫn thích ăn tương gà cay, vẫn thích biên khúc, vẫn thích Vương Giả. Chỉ mong Kha Vũ đừng thích em nữa.
Nhưng mà Kha Vũ, em sắp đan được khăn choàng len rồi này. Một cái màu nâu cho em, màu xám cho Kha Vũ. Hơi bị đẹp đấy nhé, em nghĩ Kha Vũ chắc chắn sẽ thích.
Kha Vũ, Kha Vũ.
Tự dưng nhớ Kha Vũ quá, làm sao bây giờ?
Kha Vũ có nhớ em không? Có ngủ ngon không?
Kha Vũ kén ăn, không sao thật chứ?
Chắc chỉ không quên mỗi bôi kem chống nắng, em biết mà. Đi tập gym nữa. Nhưng mà vẫn không vật tay lại được em, hehe.
Dạo này em rất nhớ những chuyện cũ. Hồi ở Hải Hoa, hồi thành đoàn, hồi chúng mình yêu nhau. Thế nào mà nửa đời em đã có Kha Vũ rồi. Em xuất hiện trong cuộc sống của Kha Vũ còn nhiều hơn, đúng không?
Em từng nói yêu cuộc sống này. Mà cuộc sống của em năm đó, luôn luôn có Kha Vũ. Hẳn là em đã yêu anh, trước khi bản thân kịp nhận ra nhỉ.
Hối hận quá đi mất. Em được Châu Kha Vũ theo đuổi thế mà không biết. Vậy nên, sau này, để em luôn ở bên Kha Vũ nhé?
Chờ em một chút nữa thôi. Khi chúng ta đều có thể bảo vệ mình, là sẽ bảo vệ được nhau rồi. Em nhất định không để Kha Vũ phải lo lắng cho mình lần nữa đâu.
Tiếng Đức còn khó phát âm hơn cả Đa Nheo nữa. Đa Nheo ơi, trở về anh tiếp tục dạy em tiếng Anh nhé.
Daniel, I love you, to the moon and back.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE