Châu Kha Vũ tránh Trương Gia Nguyên rất nhiều năm. Anh nói anh rất bận, đang ốm, khi nào có rất nhiều người mới đi, hạn chế ở riêng với Trương Gia Nguyên nhiều nhất có thể. Trương Gia Nguyên không bao giờ hỏi lý do, có lẽ em nghĩ Châu Kha Vũ quyết tâm đối với mình bình thường rồi chăng? Nhưng nếu anh vẫn tránh em từng đấy năm như vậy, nghĩa là mọi cố gắng đều là vô ích.
Trương Gia Nguyên tình cờ phát hiện ra một chuyện.
Hôm đó em bất ngờ từ Bắc Kinh về nhà. Em mở cửa, vừa bước vào thì thấy chị gái và anh rể đang đọc một bức thư nào đó. Gọi là "bức thư", vì tờ giấy ấy rất đẹp; mặt giấy lấp lánh ánh kim, sau còn ướp một cành hoa salem khô. Trương Gia Nguyên chỉ thấy kì lạ, bây giờ vẫn có người nguyện ý gửi một bức thư sao?
Thấy em đột ngột trở về, hai người đều hoảng hốt. Chị em còn khoa trương hơn, giấu bức thư dưới đệm ngồi, cười ngượng ngùng nhìn em. Anh rể còn "lố" hơn, cười lớn chào Gia Nguyên.
"Sao em không báo để mọi người đi đón? Thằng nhóc này lớn rồi nên không cần mọi người nữa hả?" Nói rồi anh đứng lên vỗ vai em. Chị em vẫn giữ nụ cười ấy, vào vội phía trong, "em đi gọi bố mẹ" trước khi Trương Gia Nguyên bảo "không cần". Giờ này muộn rồi, sao lại đánh thức bố mẹ dậy chứ.
Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ nhiều đến điều đó nữa, nhưng chỉ mấy ngày sau, trong lúc đang chơi với cháu, em tình cờ tìm thấy một xấp giấy trong ngăn bàn.
Toàn bộ đều là thư của Châu Kha Vũ.
Hoá ra Châu Kha Vũ từng đến nhà em. Điều này khiến Nguyên Nhi vô cùng sửng sốt.
Châu Kha Vũ đọc được tin em có người yêu, còn tính tới chuyện đính hôn, anh đã uống say, rồi lập tức không kiểm soát mà lên máy bay đi một quãng đường dài tới nhà em. Từng là đồng đội của nhau 2 năm, anh biết rõ địa chỉ nhà em. Châu Kha Vũ hết sức lỗ mãng tới đập cửa. Nhà họ Trương đã ngăn Kha Vũ lại, cho anh tá túc một đêm. Hôm sau anh vô cùng hối hận, cứ quỳ xuống tạ tội.
"Hai bác biết con, Châu Kha Vũ. Nguyên Nhi kể rất nhiều về con. Cảm ơn con vì đã yêu quý Nguyên Nhi của hai bác nhé. Hai bác không trách con." Mẹ Nguyên Nhi đã ôm anh vào lòng, xoa lưng anh và an ủi. Bà ấy hành động giống như Nguyên Nhi, em ấy rất giống mẹ.
"Hai bác gì chứ, con có thể gọi chúng ta là "bố mẹ"." Bố Nguyên Nhi cười, hoá ra em ấy có nụ cười giống như bố. "Thằng nhóc Trương Gia Nguyên luôn không kể gì với chúng ta, nó luôn lo chúng ta lo lắng. Nhưng con thì sẵn sàng nói mọi thứ, hay nhờ con "mật báo" tin của Gia Nguyên thay chúng ta nhỉ?"
Châu Kha Vũ lắc đầu. "Sau lần này, con hứa sẽ không bao giờ làm phiền em ấy và gia đình mình nữa. Con thật sự rất xin lỗi. Con thật sự rất hối hận, mong nhà mình tha thứ ạ. Nếu hôm nay Gia Nguyên ở nhà, chắc chắn em ấy sẽ không tha thứ cho con."
"Đừng như vậy, Kha Kha à." Mẹ em nói.
"Con cũng rất xin lỗi vì đã quá phận ạ. Cả chuyện con đến nhà mình, với việc... yêu quý Gia Nguyên. Con hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa." Châu Kha Vũ thật ra rất dễ khóc, anh hay khóc trong im lặng.
"Gia Nguyên giờ đã có người để thương rồi, con không muốn vướng chân em ấy. Con thực sự rất xin lỗi."
***
Trương Gia Nguyên không biết tường tận ngày hôm đó thế nào, chỉ đoán qua những dòng viết của Châu Kha Vũ.
Anh ấy nói cảm ơn mọi người đã tha thứ, và cảm ơn chị của em đã thay mặt cả gia đình viết thư khuyên nhủ anh ấy. Em biết chị ấy rất thích viết thư, nên hoàn toàn cởi mở, hy vọng anh sẽ giữ liên lạc với gia đình em qua những bức thư này. Bởi ngoài chuyện với Trương Gia Nguyên, họ cũng quý Kha Vũ, thương anh ít khi ở cùng gia đình. Mãi đến khi em chia tay với cô gái kia (thật ra tin đính hôn chỉ là lời đồn, họ chia tay sau đó không lâu), Châu Kha Vũ mới viết bức thư tiếp theo gửi cho chị. Trong thư anh viết rất nhiều.
"Em hôm nay gặp Nguyên Nhi ở sự kiện. Không biết dạo này em ấy ăn uống thế nào mà gầy đi chị ạ. Chị và mọi người có thấy em ấy như vậy qua TV không ạ? Nhóc này chắc lại ngủ qua bữa đấy ạ."
"Em nhận được tương mẹ gửi rồi ạ, em cảm ơn nhà mình ạ. Lúc đầu em không biết ăn, nhưng dù sao em cũng ở cạnh Nguyên Nhi 2 năm mà. Em không có khó ăn đâu, thật đấy ạ. Mấy hôm nay vào đoàn, em đều mang theo. Mọi người trong đoàn cũng khen ngon lắm ạ. Nhưng mà em vẫn chưa có được kĩ năng ăn hành chấm tương. Em sẽ cố gắng ạ."
"Nguyên Nhi không nhắc em đừng hút thuốc nữa. Em ấy cũng không phải lúc nào cũng phải để ý đến em, em hiểu mà. Em ấy nói đang viết một bài hát. Em nghe mà cứ ngỡ em ấy viết về chính em vậy.
Chị, Trương Gia Nguyên liệu có biết không?""Chị ạ,
Em ấy chưa từng yêu em.
Nên, chị nghĩ em có nên dừng lại không?Châu Kha Vũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE