Châu Kha Vũ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật hai bên bờ.
Anh đã từng đến Venice, cũng đi thuyền trên sông thế này, cũng từng nhìn ngắm cảnh vật hai bên bờ mà cảm thán. Chỉ khác Venice có sự lãng mạn, nơi đây có sự phóng khoáng và bình yên. Mái âm dương cổ, tiếng rao của những người bán hàng, dãy núi xa xa, còn có tiếng gió, len lỏi qua những rặng liễu, như những vùng sông nước Giang Nam tú lệ mà đa tình. Châu Kha Vũ cởi bỏ tâm tình như vậy, tưởng như quên bẵng đi sự tồn tại của người bên cạnh.
"Châu Kha Vũ, chụp cho anh một tấm. Nói như Lâm Mặc, người quen 15 tệ."
"Đùa anh đấy hả, Nguyên Nhi."
Gia Nguyên nhi không mang theo điện thoại, nhưng mang một chiếc máy polaroid nhỏ. Trong tấm ảnh mới in là một chàng trai chụp góc nào cũng đẹp, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn ra xa, môi mỏng khép hờ. Dường như cậu ấy đang thoải mái mà tìm hiểu cảnh vật xung quanh.
Đó là "Châu Kha Vũ" mà bản thân Châu Kha Vũ lâu lắm rồi mới thấy. Không buồn bã, không hút thuốc, không cố gắng lấy lòng người khác. Một Châu Kha Vũ còn trẻ, cũng biết tò mò và vui vẻ.
"Anh chụp cho em một tấm nhé." Châu Kha Vũ nhìn tấm ảnh, rồi ngẩng đầu bảo với Trương Gia Nguyên.
"Được."
Châu Kha Vũ lấy máy ảnh, rồi bấm chụp. Máy polaroid khó dùng. Nhưng Nguyên Nhi đã rất tri kỷ chỉnh thông số, anh chỉ cần chụp một cái là được. Bức ảnh dần hiện rõ với một chàng trai hai tay đều giơ chữ V, cười tít cả mắt nhìn ống kính. Đằng sau là ánh đèn phồn hoa, nhưng không thể nào bằng nụ cười của chàng trai, người không bao giờ để thời gian chạm tới nét "thanh xuân" mang trên mình. Nguyên Nhi quá đẹp, trong phút chốc khiến Châu Kha Vũ ngẩn người.
"Cho anh đấy." Em nhìn bức ảnh mỉm cười. "Nhìn cho rõ bạch nguyệt quang của anh."
Châu Kha Vũ theo Trương Gia Nguyên lên bờ, trước tiên tìm một khách sạn để đặt phòng qua đêm (em anh ta thì nghĩ là việc nghỉ ngơi không quan trọng đến thế, hai người chơi suốt đêm cũng được) rồi đi tìm một tiệm mỳ ăn. Tiệm mỳ có vẻ lâu đời, nằm trong góc khuất. Trương Gia Nguyên chỉ nhìn qua điện thoại của Châu Kha Vũ, rồi quyết định ăn ở đây, mặc kệ chuyện chẳng có mấy review trên app tra cứu.
"Phải có những người đầu tiên thử nghiệm chứ." Nguyên Nhi bảo. "Lấy đâu ra review nếu anh không thử hả. Với cả, trang trí trong tiệm hợp ý em. Em không tin kiểu bày trí này đồ ăn lại dở được."
Sự thật chứng minh, Trương Gia Nguyên nói đúng. Em còn đưa ra một số nhận xét rất chuyên môn mà người chỉ sửa bóng đèn như Châu Kha Vũ không thể hiểu. Nhưng mà Kha Vũ biết là ngon. Châu Kha Vũ lại nghĩ, trước đây Nguyên Nhi muốn ăn gì Châu Kha Vũ đều đi theo. Em vẫn có tài chọn quán như ngày trước.
Hai người đi bộ dưới ánh đèn của những cửa hàng. Cổ trấn nhỏ hình như không ngủ, thời tiết hình như lạnh hơn về đêm, dù sao đây cũng là phương Bắc. Vào thu rồi, hai người mỗi người một chiếc áo khoác dài, trong là áo sơmi. Tình cờ thế nào lại giống đồ đôi, thu hút ánh mắt của một số người qua lại.
Châu Kha Vũ đột nhiên không hề sợ hãi. Anh nghĩ, rốt cuộc mình đang sợ cái gì. Ở nơi xa lạ này, chỉ có em ở bên.
Chỉ có em thôi.
"Trương Gia Nguyên"
"Gì vậy?"
"Đưa tay đây"
Nguyên Nhi đột nhiên cười, cũng phối hợp mà đưa tay phải ra.
Châu Kha Vũ nhận lấy, nắm tay em cho sâu vào túi áo mình.
"Tay em lạnh thế."
"Châu Kha Vũ, tay anh cũng thế mà."
Hai người đi bộ chầm chậm một lúc, rồi về khách sạn.
***
Buổi sáng, là Châu Kha Vũ dậy trước.
Anh nằm nghiêng người, nhìn người anh yêu. Trương Gia Nguyên đang ngủ. Lông mi dài, tóc rất mềm, da thì trắng, gối đầu ngủ rất nhu thuận. Châu Kha Vũ mỉm cười, vuốt nhẹ má em. Ngoài cửa là tiếng cây lá xào xạc, là buổi sáng trong lành, còn nghe thấy cả tiếng chim hót. Trời xanh màu thiên thanh.
Tối qua, Trương Gia Nguyên nói, hôm nay em phải về Waji rồi, có lịch trình gấp. Rảnh sẽ quay về với anh.
Nhưng anh hiểu, Trương Gia Nguyên rất bận, cũng rất tuỳ hứng, tựa như ngày đó mang anh ra bãi biển, lại lén chuồn về, hại anh vất vả tìm đường. Trương Gia Nguyên lúc nào chẳng khó đoán như thế. Anh còn tưởng sáng nay tỉnh dậy còn mỗi một mình.
"Em sẽ không bỏ đi đâu."
Trương Gia Nguyên vừa nhắm mắt, vừa lẩm bẩm.
"Dậy xuống mua đồ ăn sáng đi Châu Kha Vũ. Không cần gội lại đầu đâu. Em dậy bây giờ." Nguyên Nhi nhạy cảm, chắc đã dậy từ lúc anh chạm vào, nhưng vẫn là không dậy nổi.
"Em ăn gì?" Châu Kha Vũ vừa mặc áo vừa hỏi.
"Như mọi khi cũng được." Ý là cháo và bánh quẩy.
Khi Châu Kha Vũ sắp bước ra cửa, nghe em bảo.
"Em sẽ không để Châu Kha Vũ một mình lần nữa."
Lần này anh biết mình thật sự chạy cũng không thoát.
***
Về đến nhà, Trương Gia Nguyên phải nhanh chóng dọn đồ đạc. Em đóng bao đàn, kéo vali ra cửa, nghe tiếng Châu Kha Vũ gọi.
"Em không mang cái áo này à?" Châu Kha Vũ đuổi theo hỏi.
Trương Gia Nguyên bĩu môi. "Sao, muốn em bốc hơi khỏi đây luôn hả? Em còn quay về mà."
Châu Kha Vũ cười. "Thế sao còn kéo vali đi làm gì?"
Trương Gia Nguyên ngớ người. "Biết đâu đấy, nhỡ em lại đi lưu diễn."
Châu Kha Vũ lắc đầu. "Như thế cũng không được. Em đi thì về mà lấy."
Nguyên Nhi ngẩn ra, rồi bật cười. Con cún bự này thế mà cũng bớt emo.
"Biết rồi, thế giao vali lại cho anh giữ đó."
Trước khi đi, Trương Gia Nguyên kiễng chân hôn nhẹ lên môi Châu Kha Vũ.
"Bạn trai lớn ngoan, đợi em về nhà nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE