19. Em rốt cuộc cũng yêu rồi

932 120 4
                                    

Ngày Châu Kha Vũ trở về từ phim trường, gần 3 tháng trôi qua. Có thể Nguyên Nhi không có nhà, nhưng Châu Kha Vũ vẫn thầm mong, sẽ thấy được ánh đèn leo lắt qua khung cửa sổ. Anh thật sự đã quá yêu em ấy, nghĩ thế nào cũng không rời xa được.

Từ lúc ở bên nhau, xa nhiều hơn gần.

Châu Kha Vũ thấy crocs của em ở cửa, nhưng nhà không bật đèn. Anh để vali ở cửa, mở cửa vào phòng trong. Trương Gia Nguyên đặt chiếc ghế nhựa nhỏ ngồi gần cửa sổ. Em ngước nhìn trăng, miệng hát khe khẽ những câu rời rạc. Gió lạnh tràn vào phòng. Trương Gia Nguyên chỉ mặc quần đùi, áo phông, đôi chân trần trên nền đất.

Giờ đã giữa tháng 12.

Trương Gia Nguyên hình như đeo tai nghe, không thấy tiếng cửa, cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Châu Kha Vũ không muốn phá hỏng giây phút thoải mái của em, nhưng anh rất sợ em sẽ bị cảm. Châu Kha Vũ lấy chăn trên giường, choàng qua người em bé. Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ, nhưng không giật mình.

"Châu Kha Vũ này!" Nói rồi hất chăn, nắm lấy cổ đu lên người anh. Châu Kha Vũ người lắc lư một chút, nhưng vẫn vững vàng ôm eo mà đỡ lấy em. Ánh mắt của anh dường như rót được ra mật. Nụ cười như được gắn trên môi, chỉ cần nhìn thấy em.

Trương Gia Nguyên dùng hai tay dí sát mặt Châu Kha Vũ. Tay em còn lạnh hơn người mới ở ngoài đường về. Trương Gia Nguyên chủ động hôn anh, nhắm mắt lại. Chưa bao giờ thấy em chủ động như thế.

Nhưng rồi Châu Kha Vũ nhận ra một điều kì lạ. Giữa nụ hôn của họ có vị muối, và giọt nước lạnh lẽo như rơi vào tim anh. Trương Gia Nguyên vừa hôn anh vừa khóc. Kha Vũ rất hoảng, vội buông em đặt ngồi lên giường. Anh không quên quấn cho em chiếc chăn quanh người. Trương Gia Nguyên như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, đầu tóc rối bù, khuôn mặt đầy nước mắt. Dáng vẻ Trương Gia Nguyên khi khóc rất đáng thương; em không tạo ra tiếng động, nhưng biểu cảm khiến người ta không kìm được thương cảm. Người nhìn thấy lại là Châu Kha Vũ. Anh thấy tim mình vỡ ra thành từng mảnh, rơi xuống một cái hồ đặc quánh và sâu thẳm.

"Châu Kha Vũ."

"Em yêu anh."

***

Châu Kha Vũ không hiểu vì sao em nói thế. Sau đó anh đi vào phòng tắm, thấy Trương Gia Nguyên vẫn ngồi cuộn tròn trên giường, anh dỗ em đi ngủ. Trương Gia Nguyên đòi ôm. Anh ôm em, nhìn em nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, khi anh đã ngủ được một chút, Trương Gia Nguyên cựa quậy. Em sờ môi Châu Kha Vũ, biểu cảm không rõ. Châu Kha Vũ nắm lấy tay em.

"Nguyên Nhi, em không ngủ sao?"

Trương Gia Nguyên không nói, nhấc người ngồi lên anh. Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng, đã thấy em kéo quần của mình. Anh vô cùng hốt hoảng, bật dậy nắm lấy tay em.

"Em sao thế Nguyên Nhi?"

"Quan hệ với em đi, Kha Vũ." Em cắn môi, dùng hết sức giằng tay anh ra. Châu Kha Vũ kéo em lại, ôm vào lòng. Gia Nguyên không khóc, nhưng nói với giọng rất buồn.

"Em hiểu vì sao người ta lại yêu đương rồi, Châu Kha Vũ. Vì nửa tháng Châu Kha Vũ chỉ nhắn cho em 3 tin, nhắc em 2 lần nên mặc áo vào, nên em muốn thử phơi gió một hôm, xem Châu Kha Vũ có tới ôm em không."

"Người Châu Kha Vũ ấm lắm."

Anh thở dài, xoa mái tóc em. "Hôm nay em có chuyện không vui à?"

"Không, chỉ là hôm nay diễn live bài hát mới. Lúc chơi đàn, em đã nghĩ Châu Kha Vũ lúc yêu em có cô đơn không. Em rất cô đơn khi ở cạnh Châu Kha Vũ. Bởi vì Châu Kha Vũ cô đơn khi ở bên em, nên trong mối quan hệ này, em cũng chỉ có một mình. Quan hệ hai người, nhưng cả hai lại cô đơn."

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Vì Châu Kha Vũ không yêu Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ yêu "Trương Gia Nguyên" khác. Châu Kha Vũ vẫn nghĩ Trương Gia Nguyên rất đẹp đẽ, nhưng Trương Gia Nguyên không đẹp đẽ, không phải người tử tế gì. Anh có yêu em không?"

Châu Kha Vũ không hiểu gì, mắt mở to nhìn em. Thấy vẻ mặt đần thối của anh, em lại bật cười.

"Vì hình như em đã yêu anh rất nhiều rồi. Em yêu anh đến mức, nếu một ngày không còn ai chiều chuộng và quan tâm đến em như Kha Vũ nữa, em sẽ lại phải dùng vỏ bọc vui vẻ, không thích ràng buộc của mình để đối mặt với thế giới. Mấy ngày Châu Kha Vũ không nhắn cho em, em thấy khó chịu lắm, dù 5 năm rồi anh cũng chẳng nhắn cho em tin nào."

"Anh xin lỗi, mấy ngày cuối quá bận. Anh cứ nghĩ là em sẽ thấy thoải mái, em sẽ có thời gian đi chơi với bạn bè." Châu Kha Vũ vừa đau lòng vừa bối rối, bởi thật ra anh không nghĩ mình sẽ nhận được một lời tỏ tình từ Trương Gia Nguyên.

"Mấy ngày rồi em đọc lại thư Kha Vũ gửi cho chị. Em xin lỗi nhé. Nhưng rồi tự dưng em cảm nhận được nỗi cô đơn của anh khi đó." Trương Gia Nguyên mỉm cười, "hình như em rất nhớ Châu Kha Vũ. Em thấy mình rất xấu xa, Châu Kha Vũ cũng từng nhớ em như thế, đúng không?"

"Châu Kha Vũ không biết em ngày càng không thể sống thiếu anh, đúng không? Mọi chuyện cứ diễn ra như thế thôi. Ban đầu em chỉ thấy ở bên Kha Vũ rất vui, nhưng không có anh, hình như em cô đơn lắm."

Châu Kha Vũ không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú vào em. Đột nhiên anh đẩy em xuống giường, khoá hai tay lại, không để em giãy giụa.

"Em đã biết cảm giác đó rồi, Nguyên Nhi thật sự yêu anh rồi. Anh rất hạnh phúc, thật đấy." Châu Kha Vũ cười xán lạn trước em, lần vui vẻ nhất mà Trương Gia Nguyên từng thấy. Trương Gia Nguyên đứng hình.

"Cho anh được không, Nguyên Nhi?"

Yêu nhau nửa năm, hai người mới chỉ ôm hôn, chưa tới bước cuối cùng. Khi tiến vào, Châu Kha Vũ động rất mạnh, nhưng hai tay lại ôm em rất dịu dàng, môi hôn lên từng tấc da thịt em. Trương Gia Nguyên đau, nhưng ở cạnh anh yên bình quá đỗi, cảm giác mất an toàn mấy ngày nay tan biến sạch sẽ. Lần đầu tiên, em cảm thấy mình không thể sống xa Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên bị lật đi lật lại mấy lần, hoàn toàn kiệt sức. Đến lúc được bế vào nhà tắm tẩy rửa cũng bị tiến vào lần nữa, không đủ sức phản kháng lại bất cứ điều gì. Cánh tay em buông thõng trên khuỷu tay, đầu dựa vào vai anh, chỉ có thể nói những câu ê a vô nghĩa. Trương Gia Nguyên thiếp đi lúc nào cũng không hay nữa.

Châu Kha Vũ sau một thời gian dài yêu em trong tuyệt vọng, dường như đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Hoá ra Trương Gia Nguyễn cũng thấy mất an toàn khi không có anh.

"Em đã yêu anh rồi, Trương Gia Nguyên. Em rốt cuộc cũng biết yêu rồi."

-------------------------------

Nói thật, tôi không có khiếu viết longfic. Tôi hoàn toàn quên mất mạch cảm xúc của các chương trước đấy luôn, hic. Nên tôi hơi thấy có lỗi với em bé này, và cả mọi người nữa. Khi nào rảnh, tôi sẽ beta lại toàn bộ nhé :(((

[Nguyên Châu Luật] Ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ