Châu Kha Vũ không thể ghét Nguyên Nhi được.
Trương Gia Nguyên vừa là mặt trời, vừa là mặt trăng trong lòng Châu Kha Vũ. Em rạng rỡ, tràn đầy sức sống nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, lặng lẽ làm những chuyện khiến anh cảm thấy nhớ mãi không quên.
Chắc là do em ấy cố tình rồi.
Trương Gia Nguyên nói, "trả nợ cho anh". Bàn chân em trắng, đứng dưới ánh đèn mờ ảo càng có cảm giác không thực. Châu Kha Vũ tự dưng thấy mình có một thứ fetish kì lạ không giải thích được. Nguyên Nhi hôm nay mặc chiếc áo càng tôn lên làn da trắng. Châu Kha Vũ trái tim đập bình bịch, khuôn mặt nhìn em cứng đờ.
Trương Gia Nguyên, đừng đi.
Ôm em, nhất định phải ôm em. Không được để Trương Gia Nguyên biến khỏi tầm mắt mình. Ánh trăng, và cả gió; đều là hai thứ dễ dàng biến mất. Nếu Châu Kha Vũ cố gắng, có phải anh sẽ nắm giữ được em không?
***
Trương Gia Nguyên chạy về phía anh. Trương Gia Nguyên cười tít mắt, để lộ cả nếp nhăn, nụ cười hở lợi khiến người ta cũng vui vẻ theo. Trương Gia Nguyên chạy về phía team "Bích", đến Châu Kha Vũ còn bất ngờ. Châu Kha Vũ đã định bỏ cuộc rồi.
Thực ra Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, từ trước Ma sói 8 đã làm lành rồi. Mấy ngày bám lấy nhau, Châu Kha Vũ vẫn thấy Nguyên Nhi là Nguyên Nhi trước kia. Nhưng đã nhẹ nhàng hơn, theo kiểu, "em biết anh buồn, nên em sẽ không làm những chuyện khiến anh buồn nữa". Trương Gia Nguyên từ trước đến nay vẫn rất hiểu chuyện. Chỉ cần em cảm nhận được, em sẽ rất lưu tâm.
Châu Kha Vũ thế là toi đời, mọi uất ức (kể cả có giấu) đã biến sạch sành sanh. Về muốn xé những trang nhật ký. Hoá ra anh luôn trẻ con như thế, luôn đòi hỏi quyền lợi từ Nguyên Nhi. Mà Nguyên Nhi, vì rất coi trọng anh nên đã biến anh thành "ngoại lệ".
Thế là toi đời Châu Kha Vũ. Từ thầm thương, anh đã yêu em mất rồi. Oh no.
***
Trương Gia Nguyên biết.
Lúc đầu chỉ nghĩ chắc Châu Kha Vũ có quý mình hơn bình thường một tẹo, xời, ai chả quý em. Em đi đâu được cưng đến đó, cưng suốt từ Vô Tích đến Hải Hoa, em cũng quen rồi. Em chỉ thấy, ừm, thì Châu Kha Vũ hơi nể em một tí, hơi thích đi theo em một tí, hơi dịu dàng nhường em một tí thôi. Mà Châu Kha Vũ với ai chẳng dịu dàng lịch thiệp.
Nhưng từ lúc Châu Kha Vũ giận, em đã thấy có gì là lạ. Chỉ là một số chuyện sau này vẫn còn cơ hội làm được thôi, việc gì anh phải để tâm thế?
Trương Gia Nguyên làm lành với Châu Kha Vũ. Cũng mất mấy ngày chạy theo anh đấy nhé, rồi hứa đi Ma sói sẽ giành vòng cho anh. Nguyên Nhi không cố ý đâu, Nguyên Nhi coi anh là bạn tốt mà. Nhưng phải đến hôm kem đánh răng em mới nhận ra.
Châu Kha Vũ lộ liễu quá đi mất. Châu Kha Vũ thế mà cứng đầu tỏ tình với em ngay trên sóng livestream. Châu Kha Vũ bị điên à? Châu Kha Vũ không còn mang hình tượng idol nữa rồi, sao hôm nay lại vụng về như thế, em cũng ngượng theo.
Trương Gia Nguyên nghĩ, chắc do anh ấy bối rối quá thôi. Lần sau chú ý, lần sau chú ý.
Châu Kha Vũ ở trên xe đi về kí túc, ngồi cạnh em. Anh tưởng Nguyên Nhi đã ngủ rồi, một tay ôm em vào lòng vuốt tóc, một bên má kề bên trán. Tóc em rất mềm, cọ vào da thịt anh. Trên chiếc xe to chỉ có hai người đi hoạt động về.
"Em ngủ rồi hả?"
"Ngủ say như vậy cơ à?" Nói rồi lấy tay nhéo má.
"Hôm đầu gặp, em cũng ngủ say như chết trên xe. Đầu dựa cửa kính, cứ được một lúc lại tụt xuống, ngốc chết đi được."
"Gia Nguyên nhi, yêu em."
"Tự dưng hôm nay lại không kiềm chế được."
"Cảm ơn em vì đã hy sinh cho anh, vì đã tận tay đưa anh lên đỉnh cao nhất, vì đã không ngại khổ chạy về phía anh."
"Nhất định không được bỏ lỡ em, Trương Gia Nguyên."
Nguyên Nhi trong lòng anh run nhẹ, nhưng cố điều chỉnh nhịp thở đều, không mở mắt. Châu Kha Vũ không nói gì nữa. Hàng vạn câu hỏi, câu nói chạy qua trong đầu em, rối thành một đoàn.
Đây chắc chắn là một tình cảm đặc biệt. Châu Kha Vũ thật ra rất dịu dàng, anh ấy giống như mặt trăng vậy; hay nói lời sến súa, nhưng lời thật lòng nhất, anh lại không để ai biết. Anh ấy luôn chỉ dùng cái ôm của mình để biểu đạt điều muốn nói.
Trương Gia Nguyên không biết phải làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE