Châu Kha Vũ đứng giữa đám đông các thực tập sinh lộn xộn, xem các bạn ấy đếm đậu trên tay, tranh cãi rồi chia nhau. Anh thấy hơi sợ. Những người hướng nội như anh nhìn thấy đám đông sẽ né, nhìn người xung quanh mà thấy nhức đầu, mồ hôi chảy từng đợt. Kha Vũ cắn môi, tính toán xem mình có nên tranh vào trước để được ở phòng ít người không. Dù sao đối phó với một người cũng đỡ hơn với một đống người. Anh cũng nghĩ tới phòng đông người sẽ có nhiều bạn ngủ ngáy, rồi ở bẩn này nọ,... Châu Kha Vũ sợ nhất là như thế.
Đang định xốc ba lô lên và đi, Châu Kha Vũ bị kéo lại.
"Anh ơi..."
Châu Kha Vũ quay lại.Một cậu bé cao cũng ngang bằng anh, nhỏ hơn một xíu. Cặp mắt to đằng sau chiếc kính tròn, ngây thơ và sáng kinh khủng. Châu Kha Vũ lập tức nhớ ra cậu bé này. Ở Wajijiwa. Anh lần đầu thấy em ấy trên xe bus, em ấy đã hỏi tên anh, rồi tuổi, rồi chiều cao các thứ. Cậu nhóc này rất dễ nói chuyện. Nhưng nhìn thấy 4 chữ "Wajijiwa", anh đã biết đề tài tới rồi. Kiểu gì bên mình với bên đó cũng bị gắn vào nhau rồi edit thành đối đầu cho xem.
Quả nhiên là như thế. Châu Kha Vũ cùng các anh đã rất hồi hộp khi đối đầu ở vòng xếp lớp. Nhưng nhìn thấy 3 người bên họ bê nào là cello, guitar, rồi cái gì trông giống cello nhưng to đại tướng (contrabass của Chao Chao á), mấy người bên anh há hốc mồm. Rồi lại tiếp tục há hốc mồm xem bọn họ hát "How you like that" theo phong cách ban nhạc cổ điển. Đầu anh lập tức bật ra ngay meme "Không ngờ tới phải không". Tin rằng tất cả mọi người trong trường quay đều nghĩ tới cái meme đó.
Nhưng lúc này Châu Kha Vũ vẫn đang đờ ra vì sự bắt chuyện của cậu bé. Em vẫn mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ, đợi câu trả lời. Hai người đứng nhìn nhau cho đến khi có tiếng thông báo nhóm người đầu tiên vào kí túc xá thành công. Châu Kha Vũ giật thót mình nghĩ "xong rồi", nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu bé. Em thấy Châu Kha Vũ đã phản ứng lại thì tiếp tục.
"Anh có nghĩ đậu này sẽ còn có công dụng khác không? Kiểu như sau vòng loại nếu bạn anh không được đi tiếp, thì mình có thể dùng đậu để cứu ấy? Anh có nghĩ thế không?" Cậu bé hỏi.
Châu Kha Vũ há hốc mồm, nhìn. Anh không theo kịp chuyển động não của bạn nhỏ này. Làm gì có chuyện mấy hạt đậu vớ vẩn có thể thay đổi được lựa chọn của các nhà sáng tạo chứ?
"Ờ thì..."
"Nghe hơi buồn cười đúng không? Nhưng em nghĩ mấy hạt đậu này lần sau sẽ có ích đấy. Châu Kha Vũ anh nổi tiếng lắm đấy, mọi người đều nghĩ anh sẽ được debut. Cũng đúng, anh đẹp trai như vậy mà. Anh còn rất giỏi nữaaaa. Dù hôm xếp lớp không thành công lắm nhưng em vẫn thấy anh rất xịn luôn, em sẽ là fan của Châu Kha Vũ! Anh nhất định phải nỗ lực đó."
Châu Kha Vũ đảo mắt liên tục vì những lời bạn nhỏ này nói. Anh vừa hoảng loạn, vừa hoang mang nhưng cũng hơi... vui vui vì bỗng dưng nhận được sự cổ vũ từ người lạ. Thật ra mấy anh cùng công ty, Châu Kha Vũ không thân thiết lắm. Biết đâu bạn nhỏ này lại trở thành bạn thân nhất của anh ở đây?
"Thế... Châu Kha Vũ ở cùng phòng với em được không?" Cậu bé đột nhiên hỏi.
Châu Kha Vũ giật mình, nhìn vào mắt em. Ánh mắt ấy nãy giờ vẫn như đang chiếu vào tâm trí anh, khiến trước em, anh thấy mình thật nhỏ bé và tự ti. Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời, thì loa đã mời những thực tập sinh cuối cùng vào chọn phòng.
Châu Kha Vũ nghĩ mình thật sự xong rồi, thế nào mà lại để một cậu bé dắt mũi, lỡ mất cơ hội chọn phòng kí túc. Giờ này thì đến cửa phòng đôi anh cũng không có để mà vào.
Trương Gia Nguyên vẫn đứng nhìn anh bé, mắt lấp lánh hy vọng. Em chấm anh này từ hôm xếp lớp rồi nhé, nhất định em sẽ bắt về làm bạn bằng được! Cũng giống như trường hợp của Mã Triết, chưa có ai Mãnh nam Đông Bắc muốn có mà không cướp được về tay. Anh trai này cũng thật dễ dụ, nói mấy câu mà đã đứng hình rồi.
Trương Gia Nguyên quay lại bảo anh bé.
"Châu Kha Vũ, đi thôi. Loa đọc qua tên anh rồi kìa."
Cậu bé quay gót đi, Châu Kha Vũ đi theo. Thế nào mà Châu Kha Vũ lại đi theo cậu bé đó. Rồi Châu Kha Vũ bước song song với em.
Cậu bé đột nhiên dừng lại, hỏi.
"Nếu em bị loại, anh sẽ dùng đậu giúp em nhé?""Còn nữa..."
"Châu Kha Vũ, chỉ còn phòng 12 người. Anh là bạn giường trên giường dưới với em nhé?"
Châu Kha Vũ vẫn đang ngớ người, chầm chậm gật đầu.
"Được."Hai người họ đã bắt đầu câu chuyện này như thế đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE