10. Mất đi em

1K 127 10
                                    

Sau concert rã đoàn, Trương Gia Nguyên nói, "em phải đi đây". Châu Kha Vũ nắm lấy tay em. Bình thường anh sẽ ôm, nhưng lần này chỉ nắm tay.

"Trương Gia Nguyên, anh chúc em mãi mãi hạnh phúc."

***

Châu Kha Vũ đột nhiên chồm tới, đẩy Trương Gia Nguyên xuống giường. Anh giữ lấy cẳng tay gầy gò khiến em không thoát ra được. Gia Nguyên nghĩ, nếu anh ta bắt lấy cổ tay thì Châu Kha Vũ đã tiêu đời rồi. Nhưng rõ ràng Châu Kha Vũ cũng nghĩ tới điều đó, ép sát hai chân khiến em không còn đường giãy giụa. Dù sao thì phần thân dưới ẻm cũng không dùng được.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt vừa hung ác vừa quyến luyến. Nguyên Nhi không thích ánh mắt đó; mất tự do, bị ràng buộc, trong khi em không muốn mình là "của ai" cả. Em vốn đã vô tình bắt gặp ánh mắt ấy của anh, nhiều lần. Trương Gia Nguyên tránh ánh mắt anh. Châu Kha Vũ gọi.

"Nguyên Nhi."

Thấy em không trả lời, Châu Kha Vũ nói.

"Nếu em đã tài giỏi, đã biết trước. Sao em không cho anh một câu trả lời? Nếu em thấy khó chịu, anh sẽ biến khỏi tầm mắt em. À, anh đã biến rồi. Nhưng đêm nay, em lại tới đây, còn ngủ lại. Sao em lại xấu xa thế chứ."

Châu Kha Vũ không nhìn em nữa, gục xuống dựa đầu mình vào hõm vai em. Anh ngửi thấy mùi dầu gội của bản thân trên tóc em, mái tóc mà anh vẫn không ngừng vuốt ve, kể cả những khi em không có bên cạnh. Mềm mại và ngọt ngào, nhưng cũng không bao giờ theo nếp, giống như em. Anh buông tay Nguyên Nhi ra, một tay vuốt tóc, một tay ôm eo. Anh vẫn luôn làm như thế. Nguyên Nhi lại mềm lòng.

"Châu Kha Vũ."

"Anh có thật sự yêu "Trương Gia Nguyên" không?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn em. Em vẫn ánh mắt đó, nhìn thẳng vào anh, sáng và sắc sảo. Trương Gia Nguyên nắm lấy mấy ngón tay anh đặt bên eo em, trái với suy nghĩ "sẽ gạt ra" của anh, em, chỉ mân mê những đốt ngón tay mảnh dẻ. Tay Châu Kha Vũ rất đẹp. Em luôn nghĩ Châu Kha Vũ như một tác phẩm nghệ thuật, khuôn mặt và đặc biệt bàn tay của anh, được đẽo gọt rất khéo léo. Em nghĩ qua về những gì họ cùng trải qua, nghĩ về sự chở che của Châu Kha Vũ qua những lần bản thân hiếm hoi yếu đuối, rồi cả 5 năm anh rời bỏ em. Trương Gia Nguyên hiểu.

"Anh không biết gì về Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không cần người bảo vệ. Trương Gia Nguyên không cần người ở đằng sau lo cho. Em, ngay từ đầu, đã định nghĩa với những người bên cạnh là "đi cùng nhau"."

"Vậy nên Châu Kha Vũ, anh không xứng."

Trương Gia Nguyên đẩy anh ra, ngồi dậy. Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó, không động đậy, cũng không ngẩng mặt lên nhìn em.

"Em rất yêu Châu Kha Vũ lúc toả sáng. Năm xưa em cũng thấy mình thua kém Châu Kha Vũ quá nhiều. Em luôn luôn cố gắng chạy tới Châu Kha Vũ, ngày ngày hy vọng Châu Kha Vũ có thể tự bảo vệ mình, trước khi em có thể bảo vệ được anh ấy."

Châu Kha Vũ luống cuống khi thấy Nguyên Nhi rơi nước mắt. Nếu là anh năm xưa, đã vội vàng giơ tay lau giọt nước mắt của em. Nhưng hai năm thành đoàn, năm năm xa em, đã khiến một người như anh lại càng đem em trở nên xa vời. Châu Kha Vũ nghĩ tới những gì mình đã phạm phải.

"Trương Gia Nguyên, bởi em rời đi trước, nên anh chỉ có thể ở sau em."

"Nguyên Nhi, anh không xứng. Em giống như mặt trời nhỏ. Châu Kha Vũ của em từng đẹp đẽ thế nào, giờ Châu Kha Vũ cũng không thể ở cạnh lau nước mắt cho em nữa. Em không nên đến đây."

"Anh đã bỏ đi rất nhiều thứ, khi người ta bảo anh bỏ đi "em". Nhưng anh không làm được. Mất đi "em" Châu Kha Vũ không còn là anh nữa, nhưng anh cũng không biết hoá ra em lại yêu một Châu Kha Vũ như vậy. Nên cuối cùng, không có em lẫn bản thân mình. Rốt cuộc anh phải sao đây nhỉ?"

"Em có đến chịu trách nhiệm không, Trương Gia Nguyên?"

"Anh cũng rất mệt mỏi rồi." Châu Kha Vũ miệng cười, nhưng ánh mắt đã đong đầy nước.

------------------------

Tôi định bảo chương sau ngược xong nhớ ra truyện của mình đâu chỗ nào vui 😂

[Nguyên Châu Luật] Ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ