2. Anh làm gì có cái gan đó

1.3K 133 3
                                    

Trương Gia Nguyên là cậu bé như thế đấy.

Trương Gia Nguyên là cậu bé vui vẻ và nghịch ngợm. Với khuôn mặt quá thanh xuân và tính cách nổi loạn, Trương Gia Nguyên hệt như một giấc mơ trưa hè, là điều yên bình giữa thời tiết gay gắt nhất. Trương Gia Nguyên có thể bá vai bá cổ anh em đi loanh quanh đảo Hải Hoa, chỗ này đập cái này một tí, chỗ kia phá cái kia một tí. Mồm miệng liến thoắng, cãi nhau thì không ai bằng. Mỗi lần Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên cãi nhau, ai đi qua cũng phải né vì ồn ào hết sức. Trương Gia Nguyên còn hay mang Ngô Vũ Hằng đi quẳng, khiến ông anh 2k6 sợ lắp bắp, thấy bóng áo của em đầu hành lang là chạy mất dạng. Trương Gia Nguyên hay tỏ cái vẻ yang hồ mà bảo vệ Lâm Mặc cùng Hiroto. Trương Gia Nguyên còn có người anh thân thiết là Trương Đằng, dù anh có phải đi từng phòng kí túc nhận lỗi do em gây ra, anh cũng cười như mặt trời mà bỏ qua cho em.

Còn mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại vô cùng đặc biệt.

Mới đầu, Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ thú vị, nên mời anh ở kí túc cùng. Em với cái thuyết âm mưu, "trông Châu Kha Vũ sẽ được xuất đạo, sẽ có nhiều hạt đậu để cứu mình", trên đảo này, chỉ có mình em nghĩ thế. Kha Vũ rất sạch sẽ và kiệm lời. Kha Vũ thích đeo kính tròn có chiếc dây dài, tạo cho anh sự tao nhã mà bình tâm. Châu Kha Vũ thích chơi với mấy anh em sâu sắc trên đảo, thích trò chuyện đêm khuya với Oscar, thích vào nhà vệ sinh uống trà đàm đạo với Santa, Riki.

Chỉ có đứng trước em, Châu Kha Vũ mới là cậu nhóc 19 tuổi.

Không sợ được mất, không lo nghĩ đến hậu quả, sống cho hiện tại. Em nhận ra, nên với em, nhiệm vụ cao cả là phải bảo vệ được mặt trẻ con này của Châu Kha Vũ, như năm xưa các anh trong Minh Tứ đã cố hết sức để bảo vệ Hệ Ngân Hà. Vậy nên với người khác Trương Gia Nguyên có là đại ác nhân đáng sợ nhất, thì với Châu Kha Vũ, em rất dịu dàng.

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ hút thuốc. Có sao đâu, hồi 16 tuổi em cũng hút. Nhưng Châu Kha Vũ rất mệt mỏi, nên Châu Kha Vũ mới hút. Trương Gia Nguyên không trách anh vì hút thuốc, mà chỉ lo cho sức khoẻ anh thôi.

Thế là Trương Gia Nguyên trồng hành, vì nghĩ Châu Kha Vũ sẽ ăn hành thay hút thuốc. Nghe có vẻ không đúng lắm.

Nhưng Châu Kha Vũ rất vui vì em tặng mình một cây hành. Trông cây hành nghiêng ngả mà Châu Kha Vũ bật cười, không nghĩ nhiều đến những án phạt trước đó. Tay anh run run dập tắt điếu thuốc. Trương Gia Nguyên cướp lấy, hít một hơi. Châu Kha Vũ giật mình, nhưng em không hề bị sặc.

"Châu Kha Vũ, vị này không ngon."

"Châu Kha Vũ, cho anh một bịch tương Dinh Khẩu. Quý lắm mới cho đấy nhé. Cứ cầm hành sống chấm vào, ăn thẳng luôn. Ăn hành sống mới là hảo hán, đừng ra vẻ người lớn bằng mấy cái trò này."

Châu Kha Vũ phản bác. "Em cũng thế còn gì, em còn hút sớm hơn anh."

Trương Gia Nguyên đanh mặt lại. "Dám cãi em à, em bỏ rồi đấy còn gì, bây giờ em cũng ăn hành này. Chờ nó lớn, thế là mình có 1 bữa no nê rồi!"

Thấy Châu Kha Vũ cười tít mắt, Trương Gia Nguyên cũng cười theo.

"Đẹp trai thế mà lúc nào cũng mặt mày hằm hằm, nhiễu sự. Anh tưởng ai cũng sẽ hả hê khi thấy anh phiền lòng chắc?"

Châu Kha Vũ nghĩ cũng buồn cười, một cậu bé anh quen chưa tới một tháng, nhưng dường như lúc nào cũng biết anh thấy thế nào, anh cần gì. Lúc nào cũng như mặt trời nhỏ không bao giờ biết mệt vậy. Kha Vũ nghĩ, có bao nhiêu bạn ghen tị khi thấy Gia Nguyên ở bên anh.

Trương Gia Nguyên ngoắc tay Châu Kha Vũ.

"Cho anh xem cái này."

***

Đó là lối ra rất lòng vòng, rất khuất, hai người phải đi tận 20 phút, nhưng ra được tới biển. Châu Kha Vũ hai mắt mở to nhìn Trương Gia Nguyên, vẻ không thể tin nổi. Nếu hôm nay người đi cùng Trương Gia Nguyên là Lelush, thì hẳn Sáng Tạo Doanh đã mất đi một thực tập sinh rồi.

"Hê hê em xịn không?"

"Châu Kha Vũ, mỗi lần thấy buồn, kể cả ăn hành cũng không vui, thì ra đây. Anh nhớ đường chưa? Con đường này vừa vào Doanh em đã biết rồi, không nói cho ai cả đâu. Cả Phó Tư Siêu cũng không biết. Anh ấy đang chơi vui thế, chắc chắn sẽ không về. Em sau "Lover boy 88", cũng không định đi nữa."

"Tuỳ anh đấy Châu Kha Vũ."

Anh vẫn đang nhìn em, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Em biết thừa anh sẽ không chạy đâu, anh làm gì có cái gan đó." Trương Gia Nguyên cười ha hả. "Nhưng mà nếu muốn tìm một lối thoát tạm thời, thì đây. Không được nói với bất kỳ ai đâu đấy." Nói rồi Nguyên Nhi bá cổ kéo anh xuống, hai chân đu lên người. Châu Kha Vũ không chịu nổi sức nặng mà luôn miệng xin tha.

Châu Kha Vũ lại nghĩ về câu nói anh đã hỏi em trong Ma sói 1.

"Anh có thể tin tưởng em không?"

Đáp án ngày ấy vẫn đúng đến tận bây giờ, sau khi hai người xa nhau.

"Em giống một người xấu, nhưng thích giả vờ vô tội."

[Nguyên Châu Luật] Ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ