"Nhưng công ty không phải tổ chức từ thiện, nên, Châu Kha Vũ, em phải tự bước đi rồi."Và thế là, Châu Kha Vũ tự bước một mình đã 5 năm.
***
Trương Gia Nguyên tỉnh giấc vì ánh sáng lọt qua khung cửa.
Bây giờ đã 11 giờ, đêm qua sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện (mà Trương Gia Nguyên nghĩ là không vui vẻ lắm), Châu Kha Vũ lại trở ra ngoài phòng nằm sofa. Không biết anh còn ở đó không.
Vết bầm trên tay Trương Gia Nguyên đến sáng nay vẫn chưa tan.
Em tặc lưỡi, vào phòng tắm rửa vệ sinh, rồi ra ngoài. Châu Kha Vũ đã đi đâu đó. Trên bàn ăn là cháo và bánh quẩy, có vẻ đã nguội. Trương Gia Nguyên không muốn ăn lắm, nhưng để Châu Kha Vũ trở về xem, anh ấy sẽ lại nhìn em bằng ánh mắt ai oán rồi buồn tủi. Khổ không để đâu cho hết. Trên bàn ăn còn có tờ note, "phải quay cháo lên đấy" nữa chứ. Đúng là hiểu em thật sự.
Trương Gia Nguyên thu dọn bát đũa xong thì quyết định thám hiểm căn nhà. Đằng nào em cũng rất rảnh. Kì nghỉ kéo dài 2 tuần, em về nhà chưa được 5 ngày đã chạy đi. "Xem ra sẽ có nhiều chuyện để nói với Kha Vũ lắm đây," em nghĩ.
Căn hộ của Châu Kha Vũ khá nhỏ, nhưng rất ấm cúng. Gian ngoài là phòng khách kiêm phòng bếp, nói là phòng khách nhưng chỉ có một chiếc sofa và một chiếc bàn kính, đối diện là TV. Ngay cạnh là chiếc bàn ăn chỉ có 4 ghế, bệ bếp nhỏ nhắn và khá thấp, lúc cúi người xuống rửa bát Trương Gia Nguyên đau cột sống khum chịu được. Cửa nhỏ dẫn ra ban công để phơi quần áo, Châu Kha Vũ còn xếp mấy chậu cây nhỏ. Gian trong là phòng ngủ lớn tích hợp phòng thay đồ và thư phòng, có cửa sổ một chiều rất lớn nhìn ra ngoài. Nhà tắm vẫn có bồn; Trương Gia Nguyên nghịch ngợm thả mấy con vịt nổi lềnh phềnh trong đó đêm qua, sáng nay đã thấy Châu Kha Vũ dọn đi, xếp thành hàng trên bệ bồn rồi. Trương Gia Nguyên nhìn quanh một lượt nhà, quá nhàm chán, đến máy tính còn không có. Châu Kha Vũ là đồ ông già. Thử tưởng tượng sau này ở bên nhau, em phải làm gì cho ổng bớt nhàm chán đây chứ.
Trương Gia Nguyên nằm trên sofa, bật TV lên xem. May mà cái TV này còn kết nối internet, chứ không em đã điên lên gọi điện mắng Châu Kha Vũ rồi.
Khoảng 2 tiếng sau thì Châu Kha Vũ về. Thấy Trương Gia Nguyên vẫn chổng mông nằm trên ghế, vừa xem TV vừa bóc nho ra ăn, Châu Kha Vũ thấy rất đau đầu. Anh biết Nguyên Nhi đang trong kì nghỉ, em có thể chạy đi lung tung mà không cần sự cho phép của công ty. Mà Châu Kha Vũ bây giờ cũng đang nghỉ ngơi chờ vào đoàn phim mới.
Có nghĩa là, nếu Trương Gia Nguyên không về kí túc Ngân Hà, em sẽ ăn dầm nằm dề ở đây cho đến hết tuần sau.
"Về rồi đó hả?" Trương Gia Nguyên nhỏm cổ dậy, nhưng không thèm nhấc mông lên. "Em vừa dọn tủ lạnh, thấy nho hơi nhũn rồi nên rửa lại mang ra ăn."
"Em không về kí túc Ngân Hà hả?" Châu Kha Vũ mang đồ vừa mới mua ở siêu thị dưới nhà để lên bàn, nghiêm túc sắp xếp.
"Ờ, có người muốn em chịu trách nhiệm, nên không nỡ rời đi." Trương Gia Nguyên nói còn không thèm nhìn Châu Kha Vũ, mắt vẫn nhìn TV, tay vẫn bóc nho trên bàn.
"Ồ." Châu Kha Vũ phản ứng bình tĩnh hơn em nghĩ.
"Sao, anh chấp nhận sự thật rồi hả?" Trương Gia Nguyên nói. "Anh còn mua một đống đồ về kìa. Nhìn cái bếp là thấy anh không nấu ăn nhiều rồi. Vậy đồ đó em mang về hả?"
Châu Kha Vũ hiếm thấy có một tia quẫn bách, mày anh nhíu lại, nhưng không nói gì. Anh xếp từng túi đồ vào tủ lạnh.
"Bỏ cái túi ni lông ra. Để cả túi vào tủ lạnh không tốt đâu." Em ở đằng sau chỉ đạo.
Xong Trương Gia Nguyên cảm thấy anh vẫn chỉ nên thay bóng đèn thì hơn, nên đứng dậy sắp xếp lại tủ lạnh. Quay lại, thấy Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào mình, Nguyên Nhi nói.
"Em sẽ chịu trách nhiệm bếp núc nhé." Em nhìn thẳng vào mắt anh, chưa gì đã thấy sự tủi thân dâng đầy trong mắt rồi, "với cả, em đã đẩy vali vào phòng trong rồi. Một số thứ không cần mang đi mang lại nhiều, em đã xếp lên kệ."
Trương Gia Nguyên mỉm cười.
"Châu Kha Vũ, chuẩn bị tốt tâm lý có bạn cùng phòng chưa?"
Anh hoảng hốt nhìn em, hai tay cuộn thành nắm đấm, bộ dạng rất căng thẳng. Châu Kha Vũ đã rất nhớ em, chưa một ngày nào thôi nhớ em trong 5 năm ấy. Đến đêm qua, dù hai người chỉ cách nhau phòng trong phòng ngoài, anh cũng đã phải kiềm chế mấy lần để không vào xem em ngủ thế nào, có ngoan không. Châu Kha Vũ đã tránh Trương Gia Nguyên 5 năm, nhưng anh hiểu, sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng không nhiều đến thế. Cho đến khi Gia Nguyên ở lại đêm qua, cái bình chứa sự bình tĩnh đó đã chính thức tan nát. Anh không biết mình sẽ ra sao nếu lúc nãy trở về, không thấy em ở lại.
Nhưng anh lại càng không có lý do níu giữ em ấy, cũng như không có lý do gì để hy vọng.
Châu Kha Vũ đến tận bây giờ, vẫn cảm thấy việc Trương Gia Nguyên ở lại là đang thương hại anh. Em ban phát tình thương ấy cho anh, cũng giống như mọi lần; bởi vì em ấy rất tốt, em ấy không nỡ để ai bị tổn thương.
Châu Kha Vũ cụp mắt, nhìn xuống sàn nhà.
Nhưng mình cũng không muốn em đi.
Nguyên Nhi tặc lưỡi.
"Mặc kệ anh lại não bổ cái gì, Nguyên ca sẽ ở lại đây. Run rẩy đi, Châu Kha Vũ. Em sẽ chỉ chịu trách nhiệm nấu ăn thôi, còn giặt quần áo lau nhà rửa bát đi chợ sửa bóng đèn chuẩn bị nước tắm đều do anh làm hết. Nguyên ca đây cần thời gian theo đuổi âm nhạc, không cáng đáng nổi đâu."
Thấy Châu Kha Vũ bĩu môi, Nguyên Nhi cười toe toét.
"Bây giờ vào thay quần áo rồi ra giúp em rửa rau đi. Nhanh cái tay lên."
Kha Vũ không bỏ qua cơ hội cuối cùng, "em thật sự không về kí túc Ngân Hà hả?"
"Không về, Phó Tư Kiều còn bảo em cút luôn đi cơ."
Khi thấy Châu Kha Vũ đã vào phòng trong, em đeo lên chiếc tạp dề, mồm lẩm bẩm.
"Thế là hết chạy rồi nhé."
--------------------------
Tất nhiên là tui biết viết những thứ ngọt ngào rùi, nhưng chỉ "bé ngoan" mới được có thui. Làm gì có chuyện không chờ đợi mà được quả ngọt đâu hê hê
Với cả thêm động lực cho 2k3 tiếp tục cố lên nhá ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE