"Giống như "Trả nợ cho anh nhỉ"?"
"Hở?"
"Ý anh là, giống năm đó." Châu Kha Vũ nói. "Giống như khi em nói, rồi rời đi. Em không biết lúc đó anh đã... đau đớn và hạnh phúc thế nào. Cách chúng ta yêu nhau không giống nhau."
"Trương Gia Nguyên."
"Nếu cứ chạy về phía nhau một cách không tính toán, chúng ta sẽ đâm sầm, rồi làm tổn thương nhau. Anh không muốn thế. Giống như trước đây, anh bảo trì cách mình luôn chạy về phía em, mặc kệ em có đi hay dừng lại. Giờ nếu em đã biết, chúng ta đã ở bên nhau, thì anh cũng không muốn em chạy ngược chiều vì anh. Em có thể đi thong thả; nếu đi nhanh, thì anh vẫn sẽ đuổi kịp em. Chỉ cần em cho anh cơ hội."
"Vậy tại sao anh lại gửi thư cho chị em, nói tình cảm này sẽ dừng lại?"
"Anh vẫn luôn tự ti như thế mà nhỉ? Anh tưởng em biết rồi?"
Trương Gia Nguyên ngồi đối mặt với Châu Kha Vũ, nhìn thật kĩ anh. Châu Kha Vũ cũng có mái tóc mềm mại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, sống mũi cao, đôi môi mỏng, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất của một con người. Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn em vẫn như ngày anh ở bờ biển nọ, đầy dịu dàng và yêu thương, chỉ cần chọc cười một cái là đôi mắt sẽ tít lại, khiến người đối diện trở nên vui vẻ.
Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên tốt vô cùng. Nếu có điều gì khiến em mãi cấn trong lòng, đó là không cho anh được câu trả lời dứt khoát. Em đã biết từ sớm, nhưng đã để anh một mình vẫy vùng trong nỗi đau đó, chỉ vì bản thân không muốn bị trói buộc. Nhưng em hiểu Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ hạn chế em, dù sự chiếm hữu của anh rất mạnh.
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy rất có lỗi.
"Anh..." Châu Kha Vũ mỉm cười. "Lần này anh nghĩ thông rồi. Anh sẽ khiến cho hai đứa mình đều cảm thấy hạnh phúc. Vì Trương Gia Nguyên đã tin tưởng anh mà."
"Em có thể cho Kha Vũ thời gian không?"
"Đương nhiên."
***
Trước khi vào đoàn phim, Châu Kha Vũ có một việc bắt buộc phải làm. Đó là tới nhà Trương Gia Nguyên.
Phía chị Ny, chị Mịch thì thôi đi, hai đứa chưa công khai nên chỉ "ăn chửi" nội bộ, còn tương lai sau này để xem hai đứa muốn thế nào.
Còn nhà Nguyên Nhi, anh phải đến giải quyết từng chuyện một. Từ đến đập cửa nhà người ta, làm phiền chị người ta hàng tháng trời, giờ còn chân chính mang con người ta đi, đúng là tội đồ.
Châu Kha Vũ, nói thật, lúc ở sân bay, chân nhũn hết cả ra.
"Châu Kha Vũ biết sợ rồi này." Em bé Nguyên Nhi cười đểu. "Hay làm tí rượu tìm lại cảm giác nhé?"
"Em thôi đi." Anh nắm cẳng tay em cù.
Về đến cửa, chưa gì Châu Kha Vũ đã quỳ xuống, khiến cả nhà Trương Gia Nguyên không biết phải làm sao. Trương Gia Nguyên tức điên, muốn đá mông bạn trai lớn một cái nhưng lại xót. Rốt cuộc vẫn phải để bố mẹ Nguyên Nhi kéo dậy.
"Vũ Nhi, không được đâu, con vào nhanh không cơm canh nguội hết giờ!"
Châu Kha Vũ luôn hiểu, Nguyên Nhi sống trong một gia đình tràn ngập yêu thương, em ấy lớn lên cũng sẽ là mặt trời đem tới hơi ấm cho người khác. Ở xứ Đông Bắc lạnh lẽo còn gần biển này, tình yêu phải đủ mới khiến con người ta trở nên không vô tâm và tàn nhẫn. Châu Kha Vũ biết ơn và cảm động khi gặp được em và mọi người.
"Anh cũng muốn đưa Nguyên Nhi về ra mắt mẹ và dì." Kha Vũ cười. "Mẹ anh sẽ thích Nguyên Nhi lắm. Mẹ nói anh hay ngại ngùng, có yêu cũng không bao giờ nói ra miệng. Mẹ sẽ thích người nhiệt tình và dễ thương như Nguyên Nhi."
"Em thích anh, em cũng đâu có nói ra đâu."
"Ngày đó làm sao em lại thích anh được." Châu Kha Vũ lắc đầu cười. "Giờ em cũng chỉ "thích" anh, một chút thôi."
"Sao anh lại nói thế?" Trương Gia Nguyên bĩu môi. "Em thừa nhận, em hơi chậm hiểu vấn đề tình cảm. Nhưng mà, tình yêu của em dành cho Kha Vũ chắc chắn đứng đầu trong số những người thích Kha Vũ, và chỉ sau tình yêu của Kha Vũ dành cho em thôi."
"Em cũng sẽ chạy đến bên Kha Vũ, nhưng Kha Vũ cũng không được ngừng yêu em, nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE