Mỗi lần Châu Kha Vũ tình cờ nghe được tên em, cõi lòng anh lại một lần bồi hồi. Châu Kha Vũ nhớ về ngày hai người thành đoàn, tên em vang lên sau tên anh. Có trời mới biết Châu Kha Vũ đã thở phào nhẹ nhõm thế nào.
Châu Kha Vũ từng trang trí phòng của mình giống phòng Nguyên Nhi ngày trước. Anh cũng rất thích hai cái tượng và bức tranh phía sau, anh chưa từng thấy ai thân với mình mà có hơi thở nghệ thuật giống em vậy; dù xung quanh anh có rất nhiều ca sĩ, diễn viên. Anh cũng mua cho mình những bức tượng đồng, mua rất nhiều tranh, màu chủ đạo là vàng đồng và xanh biển, màu xanh của em và anh. Anh tự an ủi mình, làm thế cho đỡ nhớ Nguyên Nhi. Nhớ tới em là lại nhớ tới một ánh sáng thật sự rất chói loà, anh vừa yêu lại vừa bối rối khi đón nhận nó. Khao khát và sợ hãi đi thành đôi. Anh lấy vội điếu thuốc, cho vào miệng.
"Ông trời ơi,
Xin ông nhất định đừng lén nói cho em ấy biết
Trong vô số những đêm tĩnh mịch
Có người đang nhớ em ấy"***
Lâu lắm không nhận được thư chị Gia Nguyên. Có thể chị ấy khá bận với em bé. Châu Kha Vũ nghĩ mình có nên gửi chút quà không. Hôm trước lướt web anh thấy một chiếc xe đẩy hình phi thuyền khá ngầu.
Châu Kha Vũ dập xong điếu thuốc thì ngoài cửa có tiếng động. Không phải tiếng bấm chuông.
Tiếng nhập mật mã.
Anh căng thẳng cả người, nghĩ chẳng lẽ fan tư sinh tìm đến tận nhà. Châu Kha Vũ không phải tên tuổi nổi hẳn lên, nhưng vẫn có số lượng fans nhất định. Anh tính toán một chút, trong lúc tiếng thử mật mã vẫn vang đều. Cháu Kha Vũ bước từng bước nhẹ ra xem lỗ trên cửa, tay cũng cầm sẵn điện thoại để chuẩn bị gọi bảo vệ, thì cánh cửa bật mở. Sau 2 lần sai mã.
Trương Gia Nguyên đá vali lăn vào bên trong, miệng vẫn ngậm chiếc kẹo mút, giơ tay lên "Yo" với Châu Kha Vũ một tiếng.
***
Châu Kha Vũ quên mất luôn mình đã xử sự thế nào. Hình như Châu Kha Vũ như một người không có linh hồn mà mời em vào nhà, đưa cho em quần áo đi tắm, rồi nhường cho em chiếc giường trong phòng. Cả một quá trình, não của anh không hề làm việc. Châu Kha Vũ nằm trên sofa, chiếc chăn mỏng vắt ngang thân. Đôi chân quá dài thò ra ngoài. Châu Kha Vũ không ngủ được, lặng lẽ qua phòng bếp lấy nước, rồi đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Trương Gia Nguyên nằm trên giường, nhắm mắt ngủ say, chăn cuốn lại thành một đoàn.
Rõ ràng cao hơn 1m85 một chút, mà giờ lại thật bé nhỏ. Trương Gia Nguyên mặc áo cổ rộng, đầu hơi nghiêng, tóc xoã tung. Môi khép hờ, ấn đường thi thoảng hơi nhíu lại. Trương Gia Nguyên không hẳn là người ngủ tốt. Năm xưa trong Doanh Châu Kha Vũ đã thấy em dự trữ mấy viên melatonin, em cũng cảm thấy thiếu an toàn khi ngủ chỗ lạ, hay giường nằm thật sự không thoải mái.
Châu Kha Vũ đứng trước giường nhìn chằm chằm em một lúc thì Trương Gia Nguyên tỉnh.
Em bé gắt gỏng.
"Anh sao thế hả Châu Kha Vũ? Không ngủ được vào phá em hả? Chính anh nói muốn ngủ sofa còn gì?"
Châu Kha Vũ trả lời.
"Nói đi, sao em lại ở đây?"
Gia Nguyên nhi dụi mắt, ngáp một cái rồi nằm nghiêng, tay chống lên cằm.
"Em bị chị đuổi đi."
"Em có thể về kí túc xá Ngân Hà."
"Em không mang chìa khoá. Không muốn gọi bọn Kiều Kiều dậy."
"Em có thể ngủ trong khách sạn."
Trương Gia Nguyên bĩu môi.
"Anh thật sự nghĩ em sẽ an toàn khi ở đó hả?"Châu Kha Vũ cúi đầu, rồi quay ra phía cửa.
"Được thôi, không làm phiền em nữa, em ngủ ngon."
Nhưng bằng một sự cay cú, hay tức giận vô cớ gì đó mà anh tự bật ra một câu chế nhạo Trương Gia Nguyên, chuyện bọn họ vẫn làm mỗi khi gặp nhau.
"Anh vẫn nghĩ em khá là dở hơi khi mò tới nhà đồng đội cũ mấy năm chưa gặp chỉ để ngủ nhờ."
"Kha Vũ à," Nguyên Nhi đột nhiên gọi anh lại.
"Anh có thể ngủ cùng em được không?"
Châu Kha Vũ hít một ngụm khí lạnh, không thể tin quay lại nhìn em.
"Anh không tin tưởng bản thân hả, Kha Vũ?" Nguyên Nhi cười vừa xán lạn, vừa... bỉ ổi. "Hai thằng con trai ngủ cùng nhau làm sao mà phải chia phòng? Anh có tâm tư khác với em à?"
"Không cần anh lấp liếm," em đã tiếp tục nói trước khi anh kịp mở lời, giọng cũng thay đổi hẳn, "em biết tình cảm anh dành cho em, lâu lắm rồi."
"Vậy nên, Châu Kha Vũ, đây là cơ hội cho anh. Anh có cái gan đó không?" Nguyên Nhi nhìn anh, đôi mắt trong đêm đen ánh lên sự sắc sảo, nhất định không cho anh cơ hội để chạy trốn.
Châu Kha Vũ run nhẹ, chiếc cốc rơi xuống lăn một vòng trên sàn.
"Đặt mật khẩu nhà riêng là ngày sinh nhật đồng đội cũ, anh cũng khá dở hơi đấy, Châu Kha Vũ."
------------------
***Bài hát "Vịnh Alaska" của Lam Tâm Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE