Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy Châu Kha Vũ là người yêu trời sinh.
Ngoại trừ việc không gánh nổi những việc to tát như nấu ăn, anh sửa chữa mọi món đồ Trương Gia Nguyên làm hỏng, dọn dẹp những đồ Trương Gia Nguyên làm vỡ, làm những việc Trương Gia Nguyên không muốn làm. Đã thế còn hay nói với em những chuyện ngọt ngào. Châu Kha Vũ gọi em là bánh vòng nhỏ của anh, nhưng em cảm thấy chính Kha Vũ mới là lớp đường ngon ngọt mà người ta rắc lên.
"Trương Gia Nguyên, em nhất định phải đưa anh theo cùng."
Một hôm, Châu Kha Vũ nói thế với Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên 24 tuổi, cảm thấy đây là câu nói mà mình hay nghe trên phim, thậm chí còn được nói ra bởi người có người yêu sắp chết. Trương Gia Nguyên giật tay anh ra.
"Nhưng em chỉ muốn xuống siêu thị mua đồ ăn thôi mà."
"Không được. Anh không có cảm giác an toàn." Nói rồi mặc vội áo khoác, xỏ giày đi ra cửa. Anh giơ bàn tay to, bọc lấy tay em.
"Đã trắng trẻo còn đẹp trai, lại là đại nghệ sĩ, anh không thể để ai bắt mất em được." Nhìn kiểu gì cũng thấy cái anh này là đồ dẻo mồm, có hơi dở nhưng trong giới hạn chấp nhận được.
***
Trương Gia Nguyên là một người khó ngủ, Châu Kha Vũ là một người ngủ nông. Trước khi đi ngủ, em sẽ vô cùng quậy phá mà lật chăn lung tung, tóm tay đẩy người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị em quậy, không ngủ ngon được. Anh muốn ngủ, nhất định phải dỗ em ngủ trước. Châu Kha Vũ sẽ hát em nghe bài hát. Anh nhớ đến bài hát đầu tiên cùng Nguyên Nhi song ca, "Tiêu sầu" của Mao Bất Dịch.
"Khi người bước vào cuộc vui này
Mang theo tất cả ước mơ và hy vọng
Bao nhiêu bộ mặt là bấy nhiêu lớp hoá trang
Chẳng còn ai nhớ nổi hình dáng của người"*
"Đổi bài khác được không, buồn quá đi mất." Trương Gia Nguyên đã nhắm mắt, nhưng vẫn mở miệng lười biếng nói. Tay em vắt ngang qua bụng anh, một chân thì gác lên đùi. Tay Kha Vũ quàng qua vai để em gối đầu, mặc kệ sáng dậy sẽ tê thế nào.
"Bài này hay như vậy, cũng là bài em thích. Trương Gia Nguyên trong concert Minh Nhật Chi Tử, là lần đầu tiên trước màn hình để lộ ra dáng vẻ ưu sầu như thế. Khuôn mặt non nớt, nhưng ánh mắt chưa gì đã buồn thế rồi. Đây còn là bài đầu tiên chúng ta song ca với nhau nữa."
"Anh biết em từ trước khi vào trại hả, Kha Vũ?"
"Anh cũng không chắc." Châu Kha Vũ nhẹ vuốt tóc em. "Anh thoáng thấy bóng dáng em lúc ở phòng tập. Công ty anh cũng thuê phòng ở đó. Em buộc tóc trái táo, chạy dọc hành lang. Lúc đầu không nghĩ đó là em. Sau này anh vào trại, mới cày full bộ Minh Tứ."
"Thật sao?" Em cười khúc khích. "Châu Kha Vũ đã nhất kiến chung tình lâu vậy à?"
"Hẳn thế nhỉ." Anh cũng cười. "Lúc em lên xe bus, anh đột nhiên nhớ ra chuyện đó, nhưng thật sự không rõ có phải em không. Nhưng làm những chuyện ngốc nghếch thế, trừ Trương Gia Nguyên làm gì còn ai khác."
"Anh thôi đi." Em quay lưng giận dỗi.
"Ngủ đi, Nguyên Nhi. Anh nhất định không để em thức khuya đâu."
Trương Gia Nguyên khi ngủ say lại rất ngoan, không lộ ra tiếng động. Em cũng rất hiếm khi quay người, giống như một em mèo nhỏ nằm an tĩnh trong lòng anh, dịu dàng thở những hơi nhè nhẹ thể hiện sự thoải mái. Châu Kha Vũ chỉ việc ôm em vào lòng, cùng cảm nhận sự bình yên.
Ngay cả trong giấc ngủ, em cũng là "sức mạnh" của anh.
Kha Vũ đan tay mình vào tay Nguyên Nhi.
***
Trương Gia Nguyên như lại thấy chàng trai 19 tuổi, trêu chọc em cả ngày không biết chán. Châu Kha Vũ 25 tuổi khác anh ở quá khứ, dịu dàng nhưng tinh nghịch, hơn hết lại rất... xấu xa. Dù sao anh cũng là người đàn ông trưởng thành rồi.
"Người yêu cũ không dạy em cách hôn sao, Trương Gia Nguyên?" Sau một lần hôn môi, Kha Vũ hỏi em như vậy. Gia Nguyên nhi tức điên, giơ nắm đấm lên dứ dứ, bị anh kéo xuống kẹp giữa hai đùi. Mặt em đỏ hồng, đuôi mắt ướt nước, vừa nhìn là biết mới bị bắt nạt. Em dẩu môi, bảo.
"Người yêu cũ cũng chê em ngốc, để cô ấy phải chủ động. Anh còn trêu em."
Châu Kha Vũ kéo em vào lòng, siết chặt lấy, thể hiện sự chiếm hữu. Nguyên Nhi biết anh rất thiếu cảm giác an toàn, biết anh luôn không buông bỏ những điều rất quan trọng; tỉ dụ như em; nên chẳng bao giờ em giãy ra khỏi cái ôm của anh cả. Nguyên Nhi hỏi.
"Sao thế, Châu Kha Vũ?"
"Anh ghen tị."
"Ừ?"
"Nụ hôn đầu của Nguyên Nhi không phải anh." Anh bĩu môi giận dỗi.
"Im đi Châu Kha Vũ, Lâm Mặc kể với em rồi." Em lập tức đẩy anh ra, dùng hết sức véo má anh. "Dám làm không dám nhận, đầu heo Châu Kha Vũ. Vậy mà Nguyên Nhi ca đây vẫn năm lần bảy lượt ngồi cạnh anh. Tôi đúng là đồ ngốc mà."
Em định rời đi, Châu Kha Vũ kéo em lại, thơm vào má.
"Em biết rồi hả? Thế mà Mặc Mặc nói anh ấy giữ lời lắm."
"Nhưng không sao, giờ anh được hôn thoải mái, không cần lén lút nữa."
Nói rồi lại hôn lên môi, mặc kệ em lườm cháy mặt.
"Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ rất yêu em. Dù em là gió, hay mặt trời; lần này nhất định Châu Kha Vũ sẽ không để em đi."
-------------------
*Bài "Tiêu sầu" của Mao Bất Dịch, bản dịch thuộc sở hữu của kênh Youtube Unhappy Family.
Ở fic của tôi, hai đứa có mối quan hệ hỗ sủng, lúc nào cũng có người yêu thương đối phương hơn. Trương Gia Nguyên mạnh mẽ và dũng cảm, lại rất dễ bao dung và đồng cảm. Châu Kha Vũ thông minh và dịu dàng, em sẵn sàng hy sinh, luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Không cầu gì cả, chỉ cầu hai đứa trưởng thành bình an, thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE