Châu Kha Vũ sống nhờ rất nhiều chuyện cũ. Anh rất sợ một ngày mình quên đi, nên có một quyển sổ ghi chép lại. Năm ấy chỉ mang về một quyển sổ viết lời bài hát, nhưng may mắn thay vẫn có một số dòng viết về em.
***
"Hôm nay Trương Gia Nguyên mắng mình. Nhặt một túi bóng vứt lung tung bỏ rác vào, ai ngờ đó là túi đựng quần áo của em. Trương Gia Nguyên rất hung hăng, gọi cả họ cả tên khiến mình lắp bắp như đồ ngốc. Ước gì đứng trước em mình cũng như lúc chơi Ma sói."
"Hôm nay đúng dịp Tết, mình và Phó Tư Siêu đứng trước cửa 1201 chào khách. Kiều Kiều muốn doạ Gia Nguyên, còn mình muốn chụp cùng em một bức ảnh. Mình muốn khoe với Leo và Patrick đây là một cậu nhóc rất được. Nhưng giữa đường lòi ra một Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên rất bảo vệ anh ấy, vừa đuổi vừa đánh Phó Tư Siêu vì doạ Lâm Mặc. Ngô Vũ Hằng thế nào mà bị cuốn vào, suýt thì bể Gopro. Nguyên Nhi vừa mắng Kiều Kiều là "Đồ vai 10 phân cao chưa đến 1m8", anh ấy đã nhảy lên túm tóc em, đứng gần đó là chú Viễn và anh Dần phải tách hai người đó ra. Mình và Lâm Mặc đứng cạnh nhau nhìn.
"Anh biết thừa mày thích Trương Gia Nguyên." Lâm Mặc nói vô cùng tỉnh bơ, mình đã rất sợ khi nghe anh ấy nói.
"Muốn chôn anh xuống bãi cát ngoài biển kia chứ gì?" Lâm Mặc vô cùng tinh quái, "anh không thèm nói đâu. Liên quan gì đến anh. Việc của anh là tiếp tục sáng tác single tiếp theo cho Quầng Thâm Mắt."
Nói rồi anh ấy vừa nhảy cà nhắc vừa huýt sáo đi về phòng. Trương Gia Nguyên đầu tóc bù xù, chạy về phía mình nhéo mạnh hai má.
"Không được bắt nạt Momo!"
Ai thèm bắt nạt anh ta. Thế mà Phó Tư Siêu bắt nạt mình em chẳng thèm bênh bao giờ. Mình hất tay em bỏ đi.
"Tiểu Kha Vũ giận hả? Hihi anh giận dễ thương ghê ấy~~ Chu mỏ ra tí nữa em xem." Nguyên Nhi cười tít cả mắt, đi theo mình làm phiền. Đi ngang qua Oscar, em gọi một tiếng "Anh Hùng!" khiến Vương Chính Hùng đang bê bát canh phải đặt xuống mà quát. Trương Gia Nguyên quay qua nói với mình.
"Anh Hùng định kéo anh ra khỏi 1201 chứ gì, còn lâu nhé! Châu Kha Vũ sống làm người phòng 1201, chết làm ma phòng 1201! Không thì anh là con heo." Mình vẫn bực, nhưng nghe Nguyên Nhi nói thế lại thấy buồn cười, quay lại xoa đầu em.
Em ấy nhắm mắt lại, như một con cún nhỏ đang được cưng nựng.
"Châu Kha Vũ thích xoa đầu em lắm hả?"
"Ừm."
"Xoa rồi không cao được nữa đâu."
"Không cần."
"Không cần thì thôi, em cũng thấy dáng em đủ đẹp rồi." Nói rồi em cười hề hề.
Nguyên Nhi sai mình đi lấy "Trương Gia Nguyên" em để quên ở phòng tập. Châu Kha Vũ này thế nào mà lại thành người hầu để em sai, không thể hiểu nổi.
Em muốn biến phòng 1201 thành một nơi thật vui. Em muốn đàn cho Trương Đằng nghe, không muốn ảnh buồn vì nhớ nhà. Khi mọi người đã đi ngủ hết, gần 4h sáng, em hỏi mình có điều ước gì cho năm mới không.
"Hôm nào cũng như hôm nay." Mình thành thật trả lời ẻm.
"Được. Chúc Châu Kha Vũ ngày nào cũng như ngày này." Em gật đầu. "Châu Kha Vũ, em cũng tự dưng nhớ nhà rồi. Cây hướng dương ở sau nhà không biết mẹ có tưới cho nó hàng ngày không? Hướng dương có nhớ em không? Tự dưng em lại thèm hạt hướng dương."
Trương Gia Nguyên rất hiểu chuyện, em ấy không nói hẳn ra mình đang nhớ người thân.
Mình cười bảo em. "Em ngủ đi, ngủ thì trong giấc mơ em sẽ được gặp cây hướng dương ở nhà."
Em lắc đầu bác bỏ. "Châu Kha Vũ ngốc quá, ngày mai em sẽ xin trồng một cây hướng dương ở đây. Xong việc em sẽ mang nó về cùng cây ở nhà. Thế là một công đôi việc rồi còn gì."
Mình tự dưng rất muốn ôm Nguyên Nhi. Cảm thấy nếu ôm em ấy, mọi chuyện đều rất thoải mái và an tâm.
"Em muốn ôm Châu Kha Vũ." Nguyên Nhi trề môi.
Thế là mình ôm em thật chặt. Giữa một đống con trai nằm chồng lên nhau trên mấy cái nệm dưới sàn nhà, mình và em ôm nhau, Nguyên Nhi rất ấm và thơm. Em ấy ít khi ra mồ hôi, chẳng bù cho mình. Tóc em rất mềm, da thì trắng, đôi mắt đẹp như sao đang nhắm tịt lại nhu thuận. Giá như em mãi mãi bên mình thế này thì tốt biết mấy."
Có điều Châu Kha Vũ không biết, Nguyên Nhi nằm trong lòng anh đang dần chìm vào giấc ngủ; em ấy cảm thấy rất an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE