Thật ra Trương Gia Nguyên không muốn nghe lời hứa.
Bởi đã hứa thì nhất định phải làm được, nhưng Trương Gia Nguyên không muốn Kha Vũ phải thấy nặng nề. Em chỉ cảm thấy, đổ tại sự đa cảm của người nghệ sĩ đi, Nguyên Nhi em từng là bạch nguyệt quang của Châu Kha Vũ, rồi sẽ đến ngày là hạt cơm trên áo, vệt máu vương lại vì muỗi đốt. Nói chuyện "cả đời" là không thể nào.
Chỉ là em dũng cảm, muốn cho Châu Kha Vũ, và cả bản thân, một cơ hội.
Cũng muốn... Châu Kha Vũ có thể tự bảo vệ mình sau này.
Suy cho cùng, em rất thực tế.
Đáp lại Nguyên Nhi, lạ là Kha Vũ cũng không hứa hẹn, anh chỉ hôn lên nốt ruồi lệ.
Không có chuyện Châu Kha Vũ không hiểu em nghĩ gì.
***
Châu Kha Vũ dậy từ sáng sớm, đi ra biển. Anh đốt một điếu thuốc, rồi lặng ngắm mọi thứ.
Sau thành đoàn không lâu, họ cũng được dẫn ra biển. Hai người họ rất có duyên với những vùng có nước. Trương Gia Nguyên đã nhằng nhẵng bám theo mà bắt anh chơi cùng, đến mức quần áo đầy cát, tóc cũng chịu chung số phận. Trương Gia Nguyên nói hiếm khi được đi chơi, kể cả không có máy quay thì cũng phải chơi cho đã. Tính anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, cười bảo chạy theo em mệt chết đi được.
"Chạy theo em mệt chết đi được." Nhưng vui.
Kha Vũ nghĩ lại, Trương Gia Nguyên nói không thích bị ràng buộc, nhưng lại đồng ý ở bên anh, còn mang anh về nhà. Người nhà em ấy quá tốt bụng, thịnh tình khó khước. Nhất thời anh bị xoay cho mòng mòng, không biết nên yêu em đến không còn ngày mai không. Châu Kha Vũ đã tảng lờ đi, đã không muốn nghĩ nữa, chỉ trân trọng hiện tại, nhưng Nguyên Nhi lại nói đến chuyện sau này.
Em động viên anh mà cũng tính xa thế à? Sao em lại tự đẩy mình vào thế khó thế?
Đốt đến điếu thứ ba, từ đằng sau Châu Kha Vũ bị ăn một quả bóng. Quay đầu lại, vẫn là một Nguyên Nhi đang cười hềnh hệch.
"Hút bao nhiêu điếu rồi, bỏ ra. Thanh niên hai mươi mấy tuổi nên thể dục thể thao này."
Châu Kha Vũ tìm thùng rác, vứt đi tàn thuốc. Xong nghĩ thế nào mà bỏ cả bao vào. Bỏ xong lại tiếc, chắc phải đi mua pod rồi dần cai vậy.
"Em ném vào đầu anh hơi đau rồi nhé."
***
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ ở Dinh Khẩu 2 ngày rồi quay về. Đến Bắc Kinh, hai người tách nhau ra, Châu Kha Vũ về công ty, chuẩn bị cho việc vào đoàn làm phim; Trương Gia Nguyên cũng về công ty, chuẩn bị cho album mới. Lời mời làm nam chính không được, Trương Gia Nguyên bảo, tuỳ người sắp xếp vậy. Thế nào mà Siêu Siêu bảo hay mày đóng luôn đi, trông mặt mày đang vui, đóng vai thất tình đi.
"Quan hệ của chúng em cũng chẳng khác gì thất tình." Trương Gia Nguyên bảo. "Ngày buồn nhiều hơn vui. Nhưng mà được đấy, em sẽ cho Châu Kha Vũ thấy ảnh đã bỏ lỡ những gì."
"Sao bảo phim mới của Châu Kha Vũ là điện ảnh, chế tác lớn lắm mà?" Bồng Bồng hỏi.
"Ảnh mấy lần đóng "chế tác lớn", rồi cũng toàn vai phụ của phụ có nổi được đâu." Trương Gia Nguyên thở dài. "Em đang nghĩ muốn Châu Kha Vũ hot nhanh, hay là tung xừ ảnh em với anh ấy hôn nhau cho rồi. Ảnh quá sạch, ngoại trừ phốt đấm con trai của nhà đầu tư năm nào, chẳng có lấy đề tài để thảo luận."
"Lúc đầu nó có phốt diễn dở đấy." Siêu Siêu bình luận.
"Mới đầu ai chả như dở." Gia Nguyên nhi nhíu mày. "Anh có can đảm xem How you like that không? Không thì đừng có phát biểu."
"Mày bênh chồng mày, chuẩn bài rồi tao không thèm nói."
"Thế rốt cuộc Gia Nguyên có đóng không?" Anh Dương mất kiên nhẫn hỏi.
"Đóng. Đóng xong mua cho em mấy bài, "Diễn xuất Trương Gia Nguyên ăn đứt Châu Kha Vũ"."
"Liên quan gì mà so." Anh Tinh chốt, "thế nhé, cho em làm nam chính, cũng không có gì, nội dung chỉ là có chàng trai đuổi theo ngôi sao sáng trong lòng anh ta thôi, nhưng càng đuổi càng thấy buồn."
"Vậy không xong rồi, đúng chuyên môn của Châu Kha Vũ luôn."
***
Phía bên này, Châu Kha Vũ hắt xì, thầm đoán Trương Gia Nguyên chắc đang mắng thầm anh. Mỗi lúc Trương Gia Nguyên chuẩn bị mắng, anh tự giác cảm thấy lạnh, người co rúm lại, mũi ngưa ngứa. Trương Gia Nguyên thấy vậy không mắng nữa, chỉ khẽ cằn nhằn, "anh đúng là cái đồ hay ốm vặt".
Rất nhớ giọng Trương Gia Nguyên.
Mấy ngày nay chỉ được nghe giọng em qua điện thoại, mà chỉ 1 ngày 1 lần. Châu Kha Vũ đang đóng phim cổ trang, lúc nào người cũng bốc mùi bùn đất, nghe giọng Nguyên Nhi là lại như được tắm trong nước sạch. Tay không tự chủ mà áp lên tai, mắt nhắm lại, tưởng tượng xem vẻ mặt em khi nói sẽ thế nào. Dù có tuyệt vọng đến đâu, anh biết mình cũng sẽ không bỏ cuộc.
Em ấy giống như rượu Baileys, ngọt như vậy, nhưng uống mãi cũng thấy say.
Châu Kha Vũ nói vào mic, "nhớ em", "nhớ em, "nhớ em", đủ 3 lần. Anh trợ lý lắc đầu cười, đúng là đồ trẻ trâu yêu đương.
Bộ phim này rất quan trọng với Châu Kha Vũ. Chị Mịch nghe tin Trương Gia Nguyên ngỏ ý mời Châu Kha Vũ đóng MV, không hiểu thế nào mà nổi tính hiếu thắng, bảo lần này nhất định sẽ làm chủ cho Kha Vũ. Thời gian "phạt" em đã lâu rồi, nếu cứ tiếp tục nhỡ Châu Kha Vũ đi "ở rể" Waji thật.
"Kha Kha nhà mình phải đi bao dưỡng người khác chứ không phải ngược lại. Đóng cẩn thận vào, rồi mang em trai nhỏ về đây cho chị. Không chị sẽ đổi tên em là Trương Kha Vũ."
Châu Kha Vũ dở khóc dở người, chịu bà chị tính tình thiếu nữ này, nhưng rất cảm ơn chị ấy. Anh lần này sẽ nỗ lực 200%, bởi tất cả mọi người đều trông chờ Châu Kha Vũ phượng hoàng niết bàn, trở lại hào quang vốn có một lần nữa.
Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói chính mình sẽ đóng MV, nam chính là hình tượng như thế, còn bị trêu là "sao giống anh thật sự."
"Đóng đi, có gì không hiểu anh dạy em."
Trương Gia Nguyên nghe đến thế thì cười ha hả, Châu Kha Vũ cũng buồn cười. Hai người rõ ràng rất ăn ý, đều hiểu Châu Kha Vũ không lấy danh nghĩa diễn viên ra dạy dỗ.
Vấn đề yêu đến bao lâu tạm gác lại, dù sao hạnh phúc hiện tại là quá đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ánh sáng
FanfictionChúng ta cùng đợi nhau trưởng thành Hiện thực hướng, ngược, HE