XII.

2.3K 309 31
                                    



Hai ngày sau cuộc đụng độ với Hắc Long, Manjirou đã tổ chức một cuộc họp chỉ dành riêng cho những thành viên cốt cán trong bang.

Jitsusaki ngồi ở góc phòng, trên chiếc ghế sofa đã cũ, bên cạnh là Nahoya.

"Trông có vẻ đau đấy!"

Nahoya vén tóc của Jitsusaki sang một bên, để lộ hẳn phần gò má đã tím bầm và đang có dấu hiệu sưng tấy lên của cô.

Jitsusaki lạnh nhạt gạt tay Nahoya ra rồi kéo tóc che đi vết bầm, Nahoya cũng không cảm thấy bực bội, ngược lại còn cười tươi hơn.

"Tên Taiju đó mạnh lắm hả?"

Jitsusaki suy nghĩ, đáp.

"Chắc là hơn Keisuke!"

Nahoya bật cười, cậu là đang trêu chọc Jitsusaku vì để tên đó đánh bại, cô lại đơn thuần hiểu thành nghĩa đen.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc bởi sự xuất hiện của Hakkai, cậu xin được rời khỏi Touman vì đã gây ra mâu thuẫn giữa hai băng đảng.

Dù hơi bất mãn với việc Hakkai không can thiệp khi Jitsusaki bị đánh, kể cả cô có mạnh hơn Taiju đi chăng nữa, nhưng vì Manjirou đã đặc biệt dặn dò không ai được nói đến việc đó vì Mitsuya đã nói chuyện riêng với cậu nên bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng với tính cách của Mitsuya, hiển nhiên là không đồng ý cho Hakkai rời đi, cậu còn quyết định sẽ cùng Hakkai tới gặp Taiju, là người có liên quan trực tiếp, Jitsusaki cũng phải đi cùng.

Mượn cớ là lo lắng cho bọn họ, Chifuyu và Takemichi cũng dò dẫm theo sau.

Nhà Shiba thuộc loại khá giả có tiền, và một phần nhỏ trong số chúng đều tới từ tài năng của Kokonoi.

Taiju ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo trên bàn, bộ dáng gia chủ ngạo nghễ, phía sau lưng là Kokonoi và Inui.

Mitsuya lấy chuyện giải phóng Yuzuha ra làm điều kiện trao đổi cho việc Hakkai đầu quân cho Hắc Long.

Để tránh cho chiến tranh toàn diện, Taiju đã đồng ý, dù trông hắn có vẻ không mấy sợ hãi việc hai bang sẽ đối đầu nhau, ít nhất là Jitsusaki thấy vậy.

Trên đường về, Jitsusaki hỏi.

"Anh nghĩ sao về chuyện này?"

Mitsuya ánh mắt vẫn hướng về phía trước, chất giọng trầm ổn.

"Anh sẽ gặp Yuzuha tối nay, cô ấy cũng là một người rất quan trọng!"

Jitsusaki ừ một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sau gáy Mitsuya.

Tuy không cao lớn nhưng bóng lưng của Mitsuya rất có cảm giác an toàn, đặc biệt là đối với những người ít tuổi hơn.

"Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của em đấy Gigi!"

"Em xin lỗi!"

Jitsusaki nhanh chóng dời mắt sang khung cảnh hai bên đường.

"Anh là một người tuyệt vời, Takashi!"

Mitsuya bật cười.

"Cảm ơn, em cũng rất tuyệt đấy!"

[ TR ] Lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ