XVII.

2.1K 316 24
                                    


Jitsusaki ngồi dưới mái hiên, cảm nhận mùi hương đặc trưng chỉ có khi trời mưa, Manjirou từ phía sau khoác cho cô một chiếc áo.

"Gigi, tóc em dài rồi này!"

Bất giác, Jitsusaki đưa tay sờ ra sau gáy, đúng thật là đã dài rồi.

"Lấy giúp em tông đơ!"

Manjirou ngẩn ra, cậu nhìn chằm chằm Jitsusaki, hỏi.

"Em không có ý định nuôi tóc dài à?"

Jitsusaki trầm mặc vài giây, đáp.

"Chắc là có, nhưng em nghĩ là sau này!"

"Vậy thì em nên để từ bây giờ đi, vì sau này sẽ phải sửa nhiều đấy!"

Nhớ lại phần tóc gáy bị cạo ngắn ngủn của Jitsusaki thời gian trước, Manjirou cảm thấy có chút tiếc nuối.

Ban đầu Manjirou không muốn Jitsusaki gia nhập Touman nên mới doạ cạo tóc cô để cho cô bỏ cuộc, ai ngờ Jitsusaki lại tự tay cầm tông đơ cạo sạch tóc gáy mình đi, kiên trì muốn theo cậu.

Tuy Jitsusaki để hai mái rất đẹp, nhưng dù sao cũng là con gái, nên bắt đầu chăm chút cho bản thân hơn.

"Em sẽ suy nghĩ!"

Thấy Jitsusaki ngoan ngoãn nghe lời, Manjirou vươn tay xoa xoa đầu cô.

"Ngoan, ngồi thêm một chút rồi vào nhé, em có thể bị cảm đấy!"

Nói xong, Manjirou liền xoay người vào phòng chính, nơi Ema và ông Sano đang xem tin thời sự.

Jitsusaki vươn một bàn tay ra khỏi mái hiên, để những giọt mưa mát lạnh rơi vào tay mình, cô vừa thích trời mưa, lại cũng vừa không thích.

"Con ra ngoài một chút!"

Jitsusaki nói một tiếng với ông Sano rồi biến mất trong làn mưa dày đặc.

Ông Sano đặt ly trà xuống bàn, thở dài một hơi.

"Nagi lại thế nữa rồi, ông thấy mình vô dụng quá, từng ấy năm mà vẫn không bù đắp được gì cho con bé!"

Ema nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo của ông nội.

"Sao ông lại nói vậy chứ, đối với chúng con, ông chính là người ông tuyệt vời nhất đó!"

Ông Sano cười, vươn tay xoa đầu Ema.

"Đứa trẻ ngoan!"

Đột nhiên ông sực nhớ ra một chuyện.

"Nagi có mang dù không vậy?"

Manjirou ngó ra phía cửa, nhìn thấy chiếc dù màu xanh nhạt của Jitsusaki vẫn còn cắm trong thùng.

"Không mang ạ!"

Ông Sano đưa tay đỡ trán.

Ôi đứa cháu gái này!

Lúc này, Jitsusaki đang lang thang trên phố, trời mưa khiến nhiệt độ trở nên thấp hơn bình thường, cô vươn tay kéo mũ áo trùm lên đầu dù bản thân đã sớm ướt như chuột lột.

"Ồ, xem chúng ta có gì này!"

Jitsusaki làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi.

[ TR ] Lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ