XX.

2K 307 38
                                    



Năm 2006.

"Em đi đây!"

"Ừ, cẩn thận nhé, nếu có lại bị đánh thì chạy cũng được, không cần đánh lại đâu!"

Manjirou vẫy vẫy tay, nhìn xe buýt chạy xa dần.

Vốn Manjirou định đưa Jitsusaki đến ga tàu điện luôn, nhưng vì cô biết hôm nay cậu hẹn sẽ dạy Takemichi đua xe máy nên đã từ chối.

Ở một nơi nào đó trên đất cảng Yokohama.

Rindou nằm ườn trên chiếc ghế sofa cũ, màn hình tivi liên tục chuyển kênh, chẳng tìm được gì hay ho để xem, cậu ném phăng cái điều khiển lên bàn.

Ran từ phía đối diện ngẩng đầu nhìn em trai, hỏi.

"Em có chuyện gì đấy?"

Thấy đôi mắt Rindou hiện lên vẻ rối rắm, Ran hứng thú bừng bừng đặt cuốn sách xuống.

"Nói cho anh nghe đi, biết đâu anh lại giúp được!"

Rindou thở dài.

"Không phải như anh tưởng đâu, em chỉ đang nghĩ tới thằng nhãi kia thôi!"

"Em vẫn còn tức chuyện thua trận hôm trước à?"

Rindou liếc Ran một cái, giọng khó chịu thấy rõ.

"Trông em nhỏ mọn đến thế sao, mà thôi dẹp chuyện này đi, anh không thấy nó có gì lạ à, ý em là về cơ thể ấy?"

Ran trợn trắng mắt.

Thằng này nói nhảm gì vậy?

"Hôm đó nó đá em mạnh tới mức hỏng đầu luôn sao Rindou?"

"Anh mới bị hỏng đầu, em đang rất nghiêm túc, nó có gì đó khác lắm, hôm đó em đã dùng chiêu húc tới ba lần, chắc chắn không cảm nhận sai đâu!"

Ran mặc dù rất khó hiểu nhưng thấy điệu bộ bất thường cùng nghiêm trọng của em trai, anh cũng bắt đầu thấy nghi nghi.

"Khác là khác như thế nào?"

Rindou đảo mắt, dù là bất lương và đã đến tuổi trưởng thành nhưng cậu chưa từng dính đến gái gú bao giờ nên cảm thấy khá xấu hổ vì điều mà cậu sắp nói.

"Hình như nó có ngực!"

"Có cái gì cơ?"

Ran thực sự là không nghe rõ.

"Có ngực!"

"Cái gì?"

Lần này Ran là cố tình không nghe rõ.

"Ngực!"

Rindou gào lên.

Ran bật cười thành tiếng, tới nỗi nước mắt còn chảy ra từ đuôi mắt.

"Làm gì có chuyện đó, do em nhạy cảm quá thôi, mặc dù tay nó đúng là có mềm và nhỏ hơn so với một thằng con trai ở tuổi mười lăm nhưng sự tình cũng không tới mức đấy chứ!"

Nói xong, Ran đứng dậy vỗ vào vai Rindou sau đó bước vào phòng tắm.

Chẳng lẽ thực sự là do mình nhạy cảm quá sao?

[ TR ] Lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ