XXXI.

1.7K 301 35
                                    



Sanzu dẫn Manjirou tới một sàn bowling bỏ hoang và đương nhiên, thông tin của hắn chưa bao giờ là sai cả.

Ngay khi vừa rời khỏi căn phòng để lại riêng tư cho Manjirou và Takemichi, Sanzu liền nhận được điện thoại của Jitsusaki.

"Anh biết cưng sẽ không chịu nằm yên trong bệnh viện mà!"

Jitsusaki gặng hỏi về vị trí của Manjirou, nhưng tất nhiên là Sanzu không nói, hắn còn đem định vị tắt đi để cô không dò được mình.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Jitsusaki cố để bản thân không phát ra tiếng chửi tục, cô vẫy một chiếc taxi, leo lên rồi báo một địa chỉ.

Trong phòng bệnh, Rindou trong tình trạng bất tỉnh nhân sự với cái trán đổ máu đã được y tá nhìn thấy và nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.

Hàng chục cuộc điện thoại được đánh tới từ số của Ran và Kakuchou, Jitsusaki lặng lẽ đem điện thoại tắt nguồn, giục tài xế chạy nhanh hơn.

"Xin lỗi Rindou!"

Nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, Jitsusaki mím môi, hít một hơi để lấy động lực rồi nhấn chuông.

Chifuyu buông cuốn truyện trên tay xuống, bước ra phía cửa chính, qua chuông điện tử, cậu hỏi.

"Ai thế?"

Phía bên ngoài im lặng.

Tới khi Chifuyu nghĩ đây là một trò đùa và định quay người bỏ vào trong thì Jitsusaki mới lên tiếng.

"Là tôi, Jitsusaki!"

Chifuyu khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên, nhanh chóng quay người mở cửa.

Thấy người bên ngoài đúng là Jitsusaki, Chifuyu liền ôm chầm lấy cô rồi thốt lên.

"Cậu đã mất tăm mất tích ở đâu thế hả, mọi người rất nhớ cậu đấy, mà sao lại thương tích đầy mình thế này?"

Jitsusaki cười cười, lảng đi câu hỏi của Chifuyu.

"Vào nhà trước đã!"

"À phải rồi, mau vào đi, Kazutora, ra xem ai tới này!"

Kazutora dường như còn đang ăn cơm, anh ngó đầu ra từ phòng bếp, một bên má phồng lên.

Thấy Jitsusaki, Kazutora suýt thì phun thức ăn ra ngoài, anh nuốt vội miếng trứng cuộn trong miệng, ba bước liền chạy tới trước mặt cô.

"Gigi, sao mày lại tới đây, mặt có mày sao thế này?"

Jitsusaki túm lấy tay Kazutora, giọng điệu gấp gáp.

"Cậu có biết Hanagaki đang ở đâu không?"

Kazutora lắc đầu, rút điện thoại muốn gọi điện cho Takemichi.

Jitsusaki thấy vậy liền xua tay.

"Đừng gộ, vô ích thôi, cậu nhớ lại xem, gần đây cậu có nói cho cậu ấy địa điểm nào của chúng tôi không?"

Kazutora ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu.

"Có đấy, nhưng nó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi!"

[ TR ] Lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ