Izana tìm đến Takemichi để hỏi về chuyện Jitsusaki nói lúc say bởi vì anh cảm thấy dường như cậu biết gì đó, nhưng Takemichi nhất quyết phủ nhận nên Izana đành mang theo tâm trạng không mấy thoái mái đi làm thêm.Jitsusaki trở về nhà thay quần áo, chuẩn bị bữa tối và mang cho anh trai sớm để có thời gian giải quyết kẻ đánh lén lần trước Kokonoi bắt được.
Jitsusaki vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi không lâu thì một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng tiến vào.
"Anh trai!"
Tiếng cửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng từ bên ngoài khiến căn phòng tối tăm trở nên rõ ràng, thiếu niên gục đầu ngủ trên ghế bị Jitsusaki dội nước đánh thức, cơ thể đau nhức khiến cậu ta không còn cử động nổi, chỉ ngẩng đầu lên cũng thấy khó khăn.
"Những kẻ còn lại đâu?"
Lưỡi dao của con dao gấp bật ra khiến thiếu niên thoáng chốc run sợ, đôi mắt đen trợn tròn và sắc mặt dần trở nên trắng bệch, Jitsusaki kề sát nó vào má cậu, ấn một chút, vệt máu tươi theo đó chảy xuống, kèm theo là cảm giác đau xót.
"Tôi đếm tới mười, mỗi giây trôi qua, cậu sẽ có một vết cắt!"
Jitsusaki nhấc lưỡi dao ra, mỗi một lần đếm lại khẽ cắt một vệt thật dài và nông trên người thiếu niên, tới khi vượt qua con số năm, những vết cắt ấy dần trở nên sâu hơn theo từng giây.
"Tám!"
"Tôi nói, đau quá!"
Jitsusaki đứng thẳng dậy, con dao cũng theo đó mà tránh xa khỏi cánh tay thiếu niên, lúc này cơ thể cậu toàn là máu, nhìn qua doạ người cực kỳ.
"Tôi không biết bọn họ đang ở đâu, nhưng tôi biết mục tiêu tiếp theo!"
Jitsusaki lặng lẽ đứng, chờ cậu nói tiếp.
"Là Hanagaki Takemichi!"
Cán dao trong tay Jitsusaki bị siết lại, cô đâm mạnh lưỡi dao lên ghế, ngay giữa hai chân thiếu niên.
"Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, tha cho tôi đi!"
"Tại sao lại nhắm tới hai người này?"
Thiếu niên nuốt nước miếng, giọng nói đột nhiên trở nên nghẹn khuất.
"Bởi vì chúng tôi chỉ là lính quèn, muốn vươn lên thì đành phải làm vậy thôi!"
Jitsusaki thu dao gấp lại, xoay người rời đi, trước khi cánh cửa sắt nặng nề hoàn toàn khép lại một lần nữa, cô nói.
"Sau khi xong việc, tôi sẽ thả cậu!"
Kokonoi lúc này đang bận rộn với mấy vụ thoả thuận, điện thoại đột nhiên reo lên, cậu dừng việc đánh máy lại, nhấn nút tiếp nhận.
Một bàn tay đột nhiên vươn tới nhấn bật loa ngoài, Kokonoi cũng chẳng để ý, cậu hướng vào điện thoại, nói.
"Có chuyện gì?"
"Tôi hỏi được rồi, mặc dù không rõ vị trí cụ thể, nhưng mục tiêu tiếp theo là Hanagaki!"
Kokonoi tạm dừng một lúc, nhìn sang Manjirou, chờ đợi lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TR ] Lặng
Fanfiction[ Tokyo Revengers ] Lặng. Nagi nghĩa là lặng. Ý nghĩa của tên cũng như tính cách của con người. Điềm tĩnh, trầm lặng, sâu lắng. Làm cho người ta cảm thấy rất yên bình. Bên cạnh Sano Manjirou có một người như vậy. Thành viên nữ duy nhất, cũng là ngư...