Chap 2: Buổi gặp mặt.

2.4K 116 2
                                    

Xẹt ngang một cái cũng đã tới chiều thứ bảy.

Tiêu Chiến mặc một áo khoác cổ tròng bên trong, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len anh mặc mỗi ngày khi trời lạnh, trên đầu còn đội thêm một cái mũ nồi xinh xinh ,trước khi đi ra ngoài gặp tên lạ mặt đó, anh còn đeo thêm một cái kính trông như cậu bé 18tuổi, ra đường nói anh 29 không ai tin đâu a. Anh còn không quên đeo thêm một cái khẩu trang màu đen.

 Anh còn không quên đeo thêm một cái khẩu trang màu đen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                   Ảnh minh họa!.

Vì sao anh lại kính mích thế , vì giờ đang mùa lạnh mà, trời dạo này lại rất hay đổ mưa bất chợt nữa.

Tiêu Chiến lon ton đi ra ngoài mà quên đem theo dù phòng sẵn.

Sau khi anh tới trước 10p thì anh đi vào bàn ngồi đợi .

Dù ba mẹ ép hôn nhưng anh không thể để người ta đợi mình quá lâu, anh là người rất lịch sự và rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó, nên anh đã cố tình đến trước 10p.

Sau một hồi ngồi đợi anh cảm thấy muốn đi vệ sinh.

Dù gì bàn này là ba mẹ Vương đặt riêng một không gian cho hai người, nên khi anh không ở đây cậu cũng biết đường vào mà.

Nghĩ xong, Tiêu Chiến đứng dậy quay người lon ton đi về hướng phòng vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh vừa ra cửa anh gặp được thằng bạn thân chí cốt, tên là "Trác Thành".

Hai người đứng tám với nhau , anh than vãn tiếp chuyện bị ép hôn ,dù trước đó anh đã gọi điện thoại than vãn với Trác Thành rồi.

" Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà " Trác Thành nhếch mép cười, cà khịa anh.

" Cái tên khốn này, mày là ai, mày không phải là bạn tao, đi ra đi " Tiêu Chiến đánh mạnh vào ngực Trác Thành mà mắng.

" Được, được rồi.. Không chọc mày nữa, chúc cho mày có một buổi hẹn cùng anh chồng tương lai thật ngọt ngào nhe " Trác Thành vừa nói vừa chạy đi.

" Cái tên khốn kiếp này đứng lại đó" Tiêu Chiến đuổi theo đánh Trác Thành.

Hai người đuổi bắt được một đoạn Trác Thành bảo có việc nên về trước, hẹn gặp lại sau.

Tiêu Chiến lúc này đứng tại chỗ thở dốc vì lúc nãy rược theo Trác Thành quá mệt.

Cùng lúc Tiêu Chiến đúc tay vài túi áo len tính đi ra bàn thì phát hiện hộp quà nhỏ của mình rơi đâu mất rồi.

Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ