Chap 30 : Cuộc sống này thật bình yên.

1.3K 70 1
                                    


  Vì ăn mừng mọi chuyện đều tốt đẹp nên mẹ Vương và dì Mai đã nấu một bàn thức ăn .

Tiêu Chiến vừa ăn vừa than vãn, vì bị cậu lừa mà đến cơm cũng chưa kịp ăn, đói muốn chết a~, anh còn hớt hải chạy kiếm taxi bảo bác tài tăng tốc nữa, lỡ chạy nhanh quá anh và con không may xảy ra chuyện gì thì sao.

" Không thể nào" Nhất Bác mỉm cười đáp .

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu.

" Chính vì lo sợ sợ điều đó nên em đã cho bác tài đậu gần nhà anh sẵn, chờ anh đi ra thì chạy xe đến như vô tình, em còn dặn bác ấy dù anh giục cỡ nào cũng đừng tăng tốc, phải chú ý an toàn của anh".

" Vậy lúc nãy sao mặt em rất tái ,...môi cũng không có chút sức sống nào luôn " Tiêu Chiến lại có thêm vài dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu.

" Em lấy đồ trang điểm của A Ly ra để hóa trang đấy, thấy em có tài năng hay không, diễn phải diễn cho chót chứ, như vậy anh mới chịu về bên em một cách dễ dàng như vậy ".

Thấy bản thân mình bị lừa dối đến từng chi tiết, bị cậu lật tới lật lui mà không nhịn được đánh cậu một phát rõ đau.

" Aaaa...., Sao anh mang thai lại càng hung dữ thế".

" Bây giờ là đang chê anh có phải không ".

Hai người cứ nháo lên trong bàn ăn làm không khí náo nhiệt, vui lên hẳn, ai cũng nhìn hai đứa nhỏ vờn nhau mà cười híp cả mắt.

___________________.

Sáng ngày hôm sau anh và cậu cùng đến bệnh thăm A Ly, anh và A Ly vì quá vui mừng khi gặp lại nhau nên ngồi tám tới xế.

Nhất Bác ngồi kế bên mà ngủ gục, thiệt là đáng yêu mà.

Vài ngày sau đó tình hình của A Ly chuyển biến càng tốt nên nhanh được xuất viện, mọi người lại mở tiệc ăn mừng.

Anh xin uống một ly để chúc mừng nhưng không ai cho, đặc biệt là cậu cấm anh đụng tới rượu tuyệt đối ,thay vào đó sẽ là sữa dành cho người mang thai.

Ngược lại cậu thì uống thả ga cùng mọi người, công lý ở đâu, thật ủy khuất cho anh mà.

"""""""""""""""".

Tối đến, Nhất Bác cứ ôm chặt làm anh khó thở muốn chết, thêm mùi rượu nồng nặc nữa chứ, nhưng phải nói tửu lượng của cậu khá tốt nghe, bị mọi người cố tình giết như vậy mà cậu cũng không xỉn gì mấy.

" Nè, buông anh ra đi Nhất Bác, em đang muốn anh và con chết ngạt hay gì"

Vừa nói tay Tiêu Chiến vừa đẩy, chân thì đạp cậu ra ,Nhất Bác như không buông còn có xu hướng ôm chặt anh hơn.

" Em muốn ".

Tiêu Chiến ngừng lại động tác đẩy mà nhìn cậu khó hiểu.

" Tối rồi em muốn cái gì chứ".

" Thì là tối nên em mới muốn nè, em đã ăn chay rất lâu rồi đó anh à".
    
Tiêu Chiến như hiểu ra Nhất Bác là đang muốn gì, anh càng dùng sức đẩy cậu ra.

" Em bị điên hả Nhất Bác, anh đang mang thai ,cố mà nhịn đi he".

" Nhưng em khó chịu, em muốn..., chả phải anh đã qua 3 tháng đầu của thai kì rồi sao, em nhẹ nhàng là được chứ gì".

Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ