Chap 23: Con tin ngày thứ hai

880 48 4
                                    

Một ngày mới lại đến , Tiêu Chiến đang ngủ say thì bên ngoài Châu Khải bước nhẹ từng bước đi về phía anh, tay bắt đầu lướt nhẹ qua từng lọn tóc mềm mượt của anh, rồi xuống khuôn mặt, đi qua bầu mắt, sóng mũi, với gò má cao rất hài hòa ,rồi đến đôi môi.....nhưng chợt khựng lại.... 

Có gì đó hơi lạ,... Môi anh hôm nay có vẻ hơi tái nhợt và còn rất khô nữa, còn cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến rất yếu ớt, Châu Khải cũng không quan tâm mấy, cứ nghĩ chắc hôm qua không ngủ đủ giấc nên hôm nay cơ thể mệt mỏi thôi.

Ông vẫn tiếp tục lướt bàn tay xuống mò mẫm cơ thể anh, còn anh thì cứ ngủ say không một cử động.

Bàn tay ông cảm nhận được phía dưới quần của anh hình như có gì đó rất ẩm ướt, Châu Khải vội lật tung chiếc chăn anh đang đắp ra, ...đập vào mắt ông là phía dưới hạ thân anh đang chảy rất nhiều máu, ướt hết một mảng ga giường, mọi thứ như chết lặng ngay tại lúc đó..........

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

"Không thể nào, Tiêu Chiến.... ".

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, với cơ ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, mắt cậu mở to, tay rung lên từng hồi, tim thì đập loạn xạ.

Mẹ Vương ở dưới nhà nghe được tiếng héc của con trai mà không khỏi lo lắng ,tức tốc chạy lên phòng xem.

" Nhất Bác, con có bị làm sao không? ". Mẹ Vương chạy đến ngồi vuốt lưng cho cậu lo lắng hỏi .

Hai hàng nước mắt cậu rơi xuống, quay sang nhìn mẹ với đôi mắt đỏ ngầu và mệt mỏi.

" Con mơ thấy Tiêu Chiến bị sảy thai, trên ga giường có rất nhiều máu, mặt anh trắng bệch".

Mẹ Vương nghe mà không khỏi xót xa, ôm lấy cậu vào lòng ,từ lúc hiểu chuyện tới giờ bà chưa bao giờ thấy Nhất Bác có bất cứ sự sợ sệt, bất lực, và thể hiện ra sự yếu đuối như lúc này, bà không kìm được nước mắt mà khóc thành tiếng, tay vỗ vỗ lưng an ủi cậu.

" Không sao, không sao, ...chỉ là ác mộng thôi, chỉ qua ngày mai thôi là chúng ta sẽ cứu được Chiến Chiến và A Ly về, còn có đứa nhỏ trong bụng nhất định sẽ được bình an vô sự ".

Qua một lúc trấn an thì cậu cũng bình tĩnh hơn, cậu vẫn giữ liên lạc với Hải Khoan để kế hoạch vào ngày mai cứu người có thể suôn sẻ.

Ngày mai lúc đi đến chỗ hẹn ,trên người cậu sẽ được gắn một con chíp định vị và sẽ có một số cảnh sát đi theo bảo vệ, xem tình hình.


***************.

Tiêu Chiến bước ra từ phòng vệ sinh với khuôn mặt tái xanh vì mới nôn với cái mùi kem đánh răng xong. Nhưng anh ngược lại cảm giác vui vì điều đó chứng tỏ bảo bối trong trong bụng không có chuyện gì. Đúng là hôm qua cơn đau bụng làm anh hoảng hồn một phen.

Anh chán quá nên đi tới đi lui trong căn phòng, một lúc sau có người đem đồ ăn sáng đến cho anh và một ly sữa.

May mà những thứ này anh đều ăn được, không quá mức buồn nôn.

Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ