Chap 8: Đường đua có anh.

1.9K 94 1
                                    

Đêm đó, nói đúng hơn là đêm tân hôn ,cả hai không ai ngủ được gì nhiều, sáng ra cứ như hai cái xác Ả Rập, thất thần, mắt lờ đờ.

Ba mẹ Vương thấy thì vui trong lòng gì đâu, cứ nghĩ đêm hôm qua dưới trời mưa se lạnh như vậy hai đứa đã có một đêm tân hôn thật mãnh liệt, nghĩ tới đây thôi là mẹ Vương đã cười không khép được miệng rồi.

**************.

Sau khi Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà ba mẹ Tiêu và ăn cơm ở đó xong thì Nhất Bác đưa anh đến một nơi, vì nghe theo mẹ Vương nên cậu đã nghỉ thêm một ngày để dẫn Tiêu Chiến đi chơi.

" Cậu còn ghim tôi vụ đêm qua đánh cậu nên giờ cậu đem tôi qua biên giới bán hả gì vậy? ".

" Nói nhiều, tới nơi rồi biết ".

" Hứ".

Bước xuống chiếc xe hơi sang chảnh ,trước mắt là một đường đua rộng thênh thang.

Ôi mẹ ơi, đừng nói là bắt anh bán cho tay đua nha.

Trên khán đài là một tá cổ động viên ,nữ có, nam có đều hét lên tên Nhất Bác.

Vì hôm nay không phải thi đấu gì nên không mấy ai biết Nhất Bác sẽ tới, chỉ có khoảng hơn trăm người biết được cậu tới thôi ,bọn họ cập nhật nhanh như chớp.

Đang ngơ ngác thì thấy Nhất Bác đi, Tiêu Chiến tay cầm ly trà sữa lon ton bước theo sau.

Đi vào một căn phòng, woa..., gì đây chứ ,ở đây treo rất nhiều đồ của các tay đua, có cả nón nữa, Tiêu Chiến nhìn một tràn dài mà mắt lấp lánh lên.

" Ở đây chờ tôi ".

Nói xong Nhất Bác đi tới lấy một bộ đồ đua 85 màu xanh bước vào phòng thay.

Gì chứ, cậu ta là tay đua sao? - Tiêu Chiến mắt chữ O mồ chữ A mà nhìn theo bóng lưng cậu.

" Xin chào, cậu là....." một tiếng nói phát ra từ ngoài cửa.

Tiêu Chiến giật mình quay lại.

" Dạ chào anh! Em là Tiêu Chiến ".

" Tiêu Chiến,..... Em là laopo của Nhất Bác à?".

" Dạ,..... Dạ,.." Tiêu Chiến ngại ngùng.

" Hôm đám cưới vì anh bận việc nên không tới được, thành ra tới giờ mới biết mặt em".

Lúc này Nhất Bác bước ra. Đúng là soái không tưởng, quá cool.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu không rời.

" Anh Doãn Chính, hôm nay anh em mình đua vài vòng nha".

" Chắc chắn rồi, à mà hôm nay em dẫn laopo sang cũng không nói trước với anh một tiếng, em thiệt là,....".

" Cũng không phải chuyện gì to tát nên em nghĩ không cần thiết ".

" Mà Tiêu Chiến của em đúng là nhan sắc nghịch thiên thiệt nha, em của anh biết chọn lắm hahaha".

Tiêu Chiến nghe xong thì hai má đỏ ửng lên như hai trái đào chín mộng.

Nhất Bác thì chỉ cười nhẹ một cái.

Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ