Chap 31 : Yêu anh! cơ hội em sẽ tự tạo.

1.9K 83 3
                                    

   Chớp nhoáng Tiêu Chiến đã mang thai tới tháng thứ chín rồi, bác sĩ dự đoán một tuần nữa anh sẽ sinh em bé.

Trước khi vào viện chờ sinh ,hôm nay Nhất Bác muốn chở anh đến khu vườn hoa cải dầu vàng lần trước.

Tiêu Chiến rất vui khi được đến đây ngắm những thứ mình thích, hít thở bầu không khí thật thoáng đãng và trong lành.

Nhớ lại những kỷ niệm lúc anh còn định bỏ cuộc, cậu đã không bỏ qua cơ hội nào để được đưa anh về một cách thuyết phục.

Hai người ngồi trên băng đá mà cả hai đã từng ngồi ngày ấy, trước mặt là một vườn hoa vàng ươm vẫn rất tươi tốt như ngày nào.

Tiêu Chiến một tay ôm bụng mình, một tay choàng qua sau eo ôm cậu, anh dựa vào bờ vai vững chắc mà cả cuộc đời này anh đã khẳng định nó sẽ chở che mãi mãi cho anh và con.

Hai người cười nói vui vẻ mà ôn lại những chuyện cũ, đã vượt qua chúng như thế nào.

" Tiêu Chiến,... Lúc trước em hay ôm anh vào lòng và nói sẽ bảo vệ tốt cho anh, không cho anh bị bất cứ tổn thương nào hết, nhưng rồi..., lần lượt anh bị Châu Khải bắt hết lần này đến lần khác, có phải em tồi lắm không?".

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói mà đau lòng, thoát khỏi bờ vai đang dựa dẫm, anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói :

" Không đâu, em không tồi một chút nào hết, ngược lại em rất tốt, đúng là anh bị Châu Khải bắt nhưng chẳng phải em là người đã vượt qua rất nhiều thử thách của ông ta để cứu anh ra khỏi hay sao?" .

Nói xong Tiêu Chiến tiến tới hôn nhẹ vào bờ môi cậu một cái như sự an ủi.

Cậu mỉm cười ôm chặt anh vào lòng.

Được một lúc Tiêu Chiến hình như nhớ ra câu hỏi mà mình tính hỏi Nhất Bác suốt năm tháng qua mà anh hay quên rồi.

" Nhất Bác này".

Nghe được anh kêu tên mình cậu liền quay sang nhìn anh, sao thấy anh có vẻ nghiêm túc thế.

" Anh vẫn không hiểu tại sao lúc trước em lại buông cho anh một câu là em không cần cơ hội nào từ anh nữa, em biết câu đó làm anh tổn thương như nào không? Lúc đó anh nghĩ chắc em không cần cơ hội nào từ anh nữa, em muốn bỏ cuộc, nhưng rồi em lại tìm cách dụ anh về, tại sao vậy, câu đó có ý gì chứ, tới giờ anh vẫn không hiểu a~".

Nghe anh hỏi cậu mỉm cười thật tươi, nhìn thẳng vào mắt anh, từ từ đưa mặt lại gần hơn, rất nghiêm túc mà nói:

" Em không cần cơ hội từ anh thì đâu có nghĩa là en sẽ bỏ cuộc dễ dàng như thế ".

" Hả...." Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu.

" Yêu anh! Cơ hội em sẽ tự tạo".

( dứt câu này mọi người hãy tưởng tượng sẽ có một đoạn nhạc tình cảm được chèn vào...nhè nhẹ, vu vương ^_^ ).

Tiêu Chiến như chết lặng, cảm xúc của anh bây giờ rất khó tả, không biết phải nói như nào, mắt anh từ từ ươn ướt rồi không ngăn được mà chảy dọc xuống theo bờ má đỏ ửng kia.

Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ