Chap 27 : Công cuộc dỗ anh.

1.5K 77 9
                                    

Thấm thoắt hai tháng đã trôi qua.

Ba mẹ Vương đang ngồi ăn sáng như thường lệ thì Nhất Bác cầm vali đi xuống.

Cậu bước đến với sự ngỡ ngàng của hai ông bà.

" Ba mẹ, con sẽ đi tìm Tiêu Chiến, anh ấy không còn lỗi gì để mà chịu đựng một mình hết, chuyện của công ty con đã giải quyết xong cả rồi, cũng đã đưa công ty vào trạng thái ổn định nhất, mọi việc sẽ giao cho phó giám đốc xử lý, nếu ba rãnh thì có thể đến công ty xem hộ con".

Ba Vương nhìn mẹ Vương rồi quay sang nhìn cậu mỉm cười mà gật đầu.

Mẹ Vương thì vẫn im lặng.

" Con biết bây giờ mẹ rất giận vì con không nghe lời, nhưng nếu hôm nay mẹ không cho con đi thì con cũng phải đi, con không thể bỏ lỡ Tiêu Chiến được, anh ấy là một người rất tốt, con tin anh ấy, con cần anh ấy, còn có bảo bối nhỏ của chúng con nữa ".

Mẹ Vương nghe tới đây không kìm được mà nước mắt rơi, bao nhiêu sự nhớ nhung không thể nào phủ nhận được nữa rồi, và bà đang khóc cho sự cố chấp này của bà đã dẫn đến tình trạng không mấy vui vẻ như ngày hôm nay ,vì sự ngu muội, nóng giận nhất thời mà làm một gia đình đang êm ấm lại chia năm sẻ bảy.

Nhất Bác và ba Vương thấy bà khóc đoán rằng khi bà mở miệng sẽ rất khó nghe đây, sẽ bị bà mắng một trận, nhưng không..... .

Bà lại cố lau đi giọt nước mắt rồi nhìn cậu mà nghiêm túc hỏi :

" Hai tháng nay con vì muốn giải quyết xong mọi chuyện ở công ty để nhanh được gặp Tiêu Chiến mà ngày đêm không ngủ, một hai giờ,... Kể cả bốn ,năm giờ sáng đèn phòng vẫn còn mở ,là đang tranh thủ giải quyết tất tần tật mọi công việc ở công ty sao?".

Nhất Bác mặt lạnh lùng, mắt đỏ hoe nhàn nhạt gật đầu.

" Đúng! Mẹ muốn mắng ,muốn đánh ,thậm chí không muốn nhìn mặt con cũng được, nhưng nhất định hôm nay con phải đi tìm anh ấy cho bằng được ".

Mẹ Vương hít thở thật sâu, bà đứng dậy rời khỏi bàn ăn tiến lại vỗ vai cậu.

Nhất Bác ngạc nhiên nhìn bà.

" Mẹ....." cậu đang không hiểu hành động của mẹ là ý gì.

" Mẹ cho con đi tìm Chiến Chiến về đây không có nghĩa là mẹ tha thứ cho nó, mà mẹ chỉ đang lo cho cháu nội của nhà họ Vương thôi, khi nào có chứng cứ thuyết phục thì mẹ mới tin".

Trong thâm tâm của bà cũng thật là lo cho Tiêu Chiến, nhưng vẫn là sĩ diện hơn a ~.

Cậu được sự đồng ý của mẹ thì càng thêm động lực, cậu gật đầu rồi tính đi thì bị ba mẹ kéo lại bảo ăn sáng xong mới cho đi...

(Giận thì giận như thương thì thương ^_^ ).

"""""""""""""""""""".

Tiêu Chiến từ khi dọn đến chỗ ở mới cũng được hai tháng rồi nên mọi thứ ở đây anh cũng thích nghi dần.

Cuộc sống của anh hiện tại rất nhàn nhã, ban ngày thì xem phim,nghe nhạc, đọc tiểu thuyết ,...lâu lâu lại tìm tòi nấu một loại bánh nào đó rồi lại lết cái thân với cái bụng tròn tròn hơi nhô của anh ra chăm sóc vườn hoa mặt trời và những chậu hoa lan anh mới sắm về.

Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ