Chap 24 : Đỡ đạn

1.1K 67 4
                                    

Sáng hôm sau:

Khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Nhất Bác ngồi trên xe đi đến điểm hẹn, hai tay cậu nắm chặt lấy nhau, tim thì đập rất nhanh, hai mắt do không ngủ đủ giấc và lo lắng nên hiện ra rõ sự mệt mỏi.

Nhóm cảnh sát của Hải Khoan đã đến điểm hẹn mai phục trước cậu từ lúc trời tờ mờ sáng rồi.

Ba mẹ Tiêu thì đang ở nhà chỉ biết chấp tay cầu nguyện cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, mau chóng cứu được người về.

Nhất Bác đi bằng xe nhà và có tài xế riêng ,đi một đoạn đường khá xa, cuối cùng xe dừng lại ngay một con đường khá vắng.

Nhất Bác cầm chiếc vali đựng tiền và một mẫu giấy chuyển nhượng cổ phần được bao bọc kỹ bởi túi đựng mà bước xuống xe, cậu cho tài xế ở đây chờ còn bản thân tiếp tục đi vào một con hẻm ,vừa đi vừa lần mò theo vị trí đã gửi trên điện thoại.

Đi được một lúc cậu ngước lên nhìn xung quanh ,phía sau con hẻm nhỏ mở ra là một cánh đồng rất rộng, từ xa cậu nhìn thấy một ngôi chùa bị bỏ hoang, chắc chắn đó là nơi Châu Khải đã hẹn với cậu.

Nghĩ đến sắp được gặp anh thì cậu bước đi càng nhanh hơn, thậm chí là chạy về phía ngôi chùa đó, vì cánh đồng quá rộng nên mất một lúc cậu mới tới nơi.

Nhất Bác như chết đứng ..., khi tới nơi không thấy ai cả, ông ta thật sự muốn giở trò gì đây. Không để cậu suy nghĩ thêm,... Bỗng điện thoại reo lên, Nhất Bác nhanh tay bắt máy.

" Tôi nghe".

" Đến nơi rồi đó hả anh bạn nhỏ?".

" Tại sao không có ai? Ông đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi? ".

" Hahaha...., tự nhiên sáng nay thức dậy tâm trạng tao thay đổi, nên tao không muốn hẹn ở đó nữa ".

" Nói cho rõ" .

Nhất Bác như muốn điên lên với sự giễu cợt của Châu Khải.

" Bình tĩnh đi, đừng nóng, nóng quá nổi mụn, hahaha ".

Nhất Bác : "........."

" Tao cho mày năm phút để chạy đến địa điểm mới, nếu không kịp thì coi như hủy kèo".

" Ông,....".

Không để Nhất Bác nói tiếp ,Châu Khải đã cắt lời ngang.

" Hướng đông.....".

Vừa nghe ,Nhất Bác một tay xách vali kèm túi giấy tờ, một tay cầm điện thoại nghe máy mà chạy thục mạng về phía đông.

Chạy hết cánh đồng này đã mất hết ba phút rồi, cậu lại phóng qua mấy con kênh nhỏ ,chạy vào một vườn chanh, những cây chanh liền kề nhau cây nào cây nấy cao ngất ngưỡng, tán cây xòe ra sum sê.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ phải chạy thật nhanh ,thật nhanh..., chính vì chạy nhanh như thế tay cậu không kịp che chắn mà bị những tán cây quất thẳng vào mặt, còn có những cành cây to có gai cứ thế đập cả vào mặt, kể cả tay cậu đều chày sướt đến rướm máu.

Nhưng cậu không hề cảm thấy đau với những vết sướt đó nữa, cậu như vô cảm với sự đau đớn da thịt, còn có những phần đất gập ghềnh, do tán cây che mất tầm quan sát mà cậu bị vấp té, vừa té xuống cậu lại chóng đỡ ngồi dậy thật nhanh để mà chạy tiếp vì thời gian cho cậu không còn nhiều.

Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ