Hôm nay Tiêu Chiến đi bộ ra trung tâm để mua thêm trái cây và snack anh thích ăn, vì nhà cũng vừa hết, không có thứ gì nhai chắc anh điên mất.
Từ nhà anh ra trung tâm cũng không xa lắm nên lần nào anh cũng đi bộ .
Mua xong xuôi một tay anh cầm túi trái cây, một tay cầm túi bánh vui vẻ mà đi về.
Đang đi thì anh có cảm giác như ai đó đang chạy theo sau mình, là tên biến thái nào đây, anh có nên quay lại nhìn không ,lỡ tên đó biết anh phát hiện ra rồi thì có giết anh giữa đường không? Ôi mẹ ơi..... Thiệt không dám nghĩ tới mà.
Đi thêm một lúc nữa..., anh không chịu được nữa mà quay lại nhìn xem coi là ai mà cứ bám miết theo anh vậy.
Là một tên lái motor, mà khoan..., chờ chút, anh nhớ không nhằm đây là motor của Nhất Bác.
Biết anh đã phát hiện ra mình nên chạy lên song song với anh.
" Anh gì ơi, xách đồ nặng không? Lên xe em đèo về ".
Anh thật sự không biết cái tên Vương Nhất Bác này lại muốn giở trò gì nữa đây.
" Không cần" .
Tiêu Chiến vẫn tỏ vẻ giận dỗi, không thèm nhìn lấy cậu dù chỉ một cái liếc mắt, chỉ nhìn thẳng phía trước mắt mà bước đi.
" Thế anh có người yêu chưa? ".
Anh nghĩ thầm..., nếu như cậu muốn giỡn thì anh đây chiều.
" Có rồi ".
" Thế thì người yêu anh tồi quá, để anh đi mua đồ một mình như thế, bỏ người đó đi ,theo em đi".
" Không thích ".
" Thế người yêu anh tên gì đấy? ".
Tiêu Chiến nghe cậu hỏi không giấu được cảm xúc mà mỉm cười.
" Tên Vương Bát Đản".
" Ơ thế thì thật trùng hợp, em cũng tên Vương Bát Đản ,nếu đã trùng hợp như thế thì anh yêu em đi".
Cười chết anh đi mà, mới đầu anh cố tình muốn mắng cậu là Vương Bát Đản vậy mà cậu cũng chấp nhận, còn cố ý chọc anh vui nữa chứ.
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi mà bắt đầu nhìn xung quanh, hình như anh và cậu đang là tâm điểm của mọi người thì phải ,thiệt là nhục chết anh rồi.
Một người đi đường, một người kè kè theo giở thói mè nheo ,chắc anh chuôi xuống lỗ cống núp quá.
" Nhất Bác được rồi, không giỡn nữa, em nhìn xem... Đang tấu hài cho người ta xem kìa ?".
" Vậy thì anh lên xe đi, em chở về, em có chuẩn bị nón cho anh rồi nè".
Nhất Bác dường như không thèm để ý xung quanh, nhìn anh không rời mắt, vừa nói tay vừa chỉ chỉ vào chiếc nón cậu đã chuẩn bị sẵn.
" Không muốn, em về đi, đừng để anh giận lên ". Tiêu Chiến vẫn kiên quyết từ chối cậu.
Hơi kích động nên bụng anh hơi đau, thấy anh một tay ôm bụng, mày hơi nhíu lại ,cậu hốt hoảng tấp xe vô lề để xem tình hình anh ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).
FanfictionCP: Vương Nhất Bác -Tiêu Chiến (BJYX). Tình trạng : đã hoàn. Thể loại : fanfic ,đam mỹ, sinh tử văn, ngược nhẹ, ngọt, niên hạ, có H, HE. Tổng tài, lạnh lùng ,bên trong ấm áp công × đanh đá , khả ái, đáng yêu thụ. 🚫Không tiếp anti, fan only, người...