Chap 3 : Chấp nhận.

2.1K 110 10
                                    

Thấy Nhất Bác đi làm rồi về mỗi ngày vậy đó, cứ nghĩ là cậu không có áp lực, có chứ,.. Áp lực rất lớn luôn, nhưng không phải áp lực công việc.

Mỗi lần đi đến công ty tới phòng làm việc là có cả tá con mắt dõi theo cậu xì xầm.

Cô tóc dài 1: "Vương tổng hôm nay đẹp trai hơn hôm qua nữa kìa,... Híhí".

Cô tóc ngắn 2: "Vương tổng đẹp trai như vầy mà lại không có được tao".

Sau câu nói đó có biết bao cặp mắt đổ dồn về phía cô gái đó....

"chắc cô có cửa, xí" 1 cô gái khác lên tiếng.

Nhất Bác cứ cách mấy hôm lại nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn của một đám nữ nhân nào đó. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm tại sao họ lại có số điện thoại của mình.

Cũng phải thôi, tuy cậu không phải minh tinh hạng A trong showbiz hay gì nhưng cậu lại rất nổi tiếng là một nam thần lạnh lùng, là một tổng tài toàn năng trong giới làm ăn ai cũng biết tới, với những trang báo viết đầy đủ nội dung về cậu và công ty, nên những nhà làm ăn khác có con gái thì điều tra số điện thoại của cậu với mục đích muốn con gái của họ tiếp cận cậu, kết thông gia với Vương thị luôn đứng đầu bảng xếp hạng Trung Quốc này.

Nhưng nào có dễ vậy, Vương tổng của chúng ta là ai, là Vương tảng đá hai ngàn năm đó, mấy cô chắc tiếp cận được, tiếp đất thì có a.

Nói đi thì phải nói lại, dù Nhất Bác vô tâm không quản cỡ nào thì cũng rất khó chịu với những cuộc gọi, những dòng tin nhắn ổng a ổng ẹo đó , áp lực lắm chứ, số điện thoại này là để làm ăn ,không thể tùy tiện khóa máy hay bỏ được .

Thấy tin nhắn thì cậu không trả lời và chặn, nghe thấy cuộc gọi không phải là những người làm ăn thì cậu liền cúp máy không để bên kia nói thêm câu nào nữa.

Ở nhà đây thì ba mẹ Vương luôn mong có con dâu ngoan hiền như Chiến Chiến, mẹ Vương không biết cái gu của con trai bà nó cao tới đỉnh tháp nào mà Chiến Chiến đáng yêu, xinh đẹp thế kia mà nó cũng không chịu, bà đành thở dài một tiếng.

Gần đây về nhà mẹ Vương cũng không còn cằn nhằn chuyện đó nữa, bà không muốn tạo áp lực thêm cho con trai mình, Nhất Bác cũng lớn rồi, có suy nghĩ riêng, nhưng bà không giấu được cảm xúc buồn của mình.
Nhất Bác cũng biết điều đó chứ.
______________________.

Một tuần sau:

Trong bàn ăn im phăng phắc, Nhất Bác bỗng lên tiếng phá vỡ không khí u ám.

" Ba mẹ chọn ngày đi , con sẽ qua hỏi cưới Tiêu Chiến ".

Mẹ Vương lúc này nghe như sét đáng ngang tai, bà đang nằm mơ phải không. Ba Vương đang ăn nghe xong cũng buông đũa xuống nhìn Nhất Bác rồi quay qua nhìn mẹ Vương, hai trưởng bối nhìn nhau ngơ ngác.

" Con...., con mới nói cái gì? " mẹ Vương ấp úng hỏi lại để đính chính coi mình có lãng tai không.

" Con đồng ý lấy Tiêu Chiến " Nhất Bác  thanh âm lạnh lùng đáp.

" Tốt quá rồi " ba Vương đập bàn cười tươi nói.

Sau khi ăn bữa cơm đó xong , Mẹ Vương hớt hãi nhấc điện thoại gọi báo cho bên thông gia tương lai biết tin.

Mẹ Vương - Tiêu sắp xếp ba ngày sau sẽ qua nhà hỏi cưới, không thể kéo dài quá, sợ Nhất Bác sẽ đổi ý.

*************.

" Sao,... Mẹ nói cái gì, mẹ lừa con phải không? " Tiêu Chiến khoanh tay nghi ngờ hỏi.

" Mẹ lừa con mẹ được cái gì nào?" mẹ Tiêu thản nhiên đáp.

" Hơ,... Mẹ lại vui vẻ đi gả con cho cái tên đã bỏ con mẹ dầm mưa về sao?" Tiêu Chiến chề mỏ mếu.

" Con đừng có gạt mẹ, mẹ còn lạ gì tính bướng của con, chẳng phải chính con không chịu lên xe để người ta đưa về sao hã? Mẹ Vương đã nói cho mẹ biết hết rồi ".

Tiêu Chiến tức tối dậm chân đi lên phòng.
__________________.

Trong một quán nước :

" Mày nói xem, tự nhiên cái tên mặt lạnh đó đồng ý lấy tao một cách dễ dàng như vậy " Tiêu Chiến phùng má nói.

Trác Thành ngồi đối diện vẫn im lặng thở dài.

" Sao mày không nói gì đi chứ, mày không bênh tao?".

" Thiết nghĩ,... Mày nên chấp nhận đi, dù gì Vương tổng đó cũng nhượng bộ đồng ý rồi còn gì".

" Thôi,... Tao nghĩ mày nên im lặng sẽ tốt hơn " Tiêu Chiến cầm ly nước lên hút một hơi cho bỏ tức.

" Chứ giờ mày muốn sao? Chuyện đã tới nước này" Trác Thành chống càm hỏi lại.

" Còn ba ngày nữa nhà họ Vương sẽ qua hỏi cưới ,mày nghĩ cách giúp tao để không bị gả qua đó đi" Tiêu Chiến chớp chớp mắt năn nỉ Trác Thành.

Tách một cái... ,bóng đèn đã phát sáng chói lòa trong đầu Trác Thành.

Ngồi sát vào nhau hai người chụm đầu xì xầm to nhỏ lên kế hoạch.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ