Cậu chở anh đi ăn lẫu cay mà ăn thích, rồi lại chở anh đi chơi đây đó, loay hoay cũng xế chiều, anh muốn về nhưng cậu lại nói là muốn chở anh tới một nơi, còm tỏ vẻ bí mật nữa chứ.
Tới nơi đập vào mắt anh là một con đường nhỏ hai bên là vườn hoa rất đẹp, đặc biệt cả vườn hoa lớn đều là màu vàng, chính xác hơn đây là hoa cải vàng a~. Xung quanh còn có vài người đang tưới nước .
Nhìn thấy anh mắt sáng rỡ nhìn chăm chú vào vườn hoa, cậu bất giác cười theo anh.
" Nhất Bác, em tìm đâu ra được một vườn hoa, một phong cảnh đẹp nhưng thế?".
Cậu dìu anh ngồi xuống chiếc ghế đá rồi nhìn anh bằng sự ôn nhu, ngọt ngào, rồi lại quay sang nhìn vườn hoa trước mắt.
" Lúc đến đây em đã chạy đến rất nhiều con đường để tìm nơi anh ở, và em đã phát hiện ra nó, chắc là do lúc đó em mãi miết, nôn đi tìm anh nên không cảm nhận được vẻ đẹp của nó, nhưng giờ thì khác, em cảm thấy nó rất rất đẹp và bình yên khi được ngồi ngắm cùng anh như thế này".
Tiêu Chiến : "....".
Ngoài màu đỏ ra ,em còn biết anh rất thích những loại hoa màu vàng ".
" Sao em biết chuyện này? ". Tiêu Chiến thắc mắc, mặt ngây ngốc xoay qua nhìn cậu.
" Yêu một người thì đương nhiên sẽ biết người đó thích những gì, và không thích những gì".
Miệng cậu trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía trước.
Tiêu Chiến nhìn cậu mà không hỏi nữa, rồi lại nhìn thẳng về phía vườn hoa..... Gió thoang thoảng làm những cây hoa bon chen nhau bay phấp phới rất tự do, rất yên bình.
Nhất Bác nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu lập lại câu hỏi hôm qua đã đứng trước nhà anh hỏi :
" Tiêu Chiến! Anh không tha thứ cho em cũng được, vậy thì hãy cho em một cơ hội để em được theo đuổi anh lại từ đầu, có được không? Vì lúc cưới cho đến bây giờ, em chưa từng theo đuổi để có được anh, lúc đó hôn sự của chúng ta là do người lớn sắp đặt ".
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với sự chờ mong câu trả lời từ anh. Nhưng đời không như là mơ, anh rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia ,anh cố nén mọi cảm xúc của hiện tại vào trong, lạnh lùng đáp lại :
" Em đừng vậy nữa, ...giữa chúng ta chưa bao giờ tồn tại thêm một cơ hội nào nữa hết ".
Thật ra trong thâm tâm anh đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi chỉ là không nói ra thôi, cho dù là mọi người, mẹ Vương không còn trách anh hay hiểu lầm anh nữa thì anh cũng không còn mặt mũi nào về đó.
Cũng do anh mà A Ly như vậy, không chắc có thể tỉnh lại nữa, cuộc đời của một cô bé mới lớn vô lo vô nghĩ đã bị anh chôn vùi như thế, anh rất khó chịu và tự trách bản thân mình.
Nên chính vì vậy dù anh không còn giận cậu nữa nhưng anh vẫn là không thể, chỉ còn cách cố nén lại mọi cảm xúc mà mạnh mẽ từ chối cậu, mong cậu có thể bỏ cuộc ,xin lỗi vì sự ích kỷ này của anh.
Nhất Bác như chết trân, đôi mắt đỏ ngầu ngồi nhìn anh với câu trả lời chỉ có thể nói là cứa tim cậu ra làm hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).
FanfictionCP: Vương Nhất Bác -Tiêu Chiến (BJYX). Tình trạng : đã hoàn. Thể loại : fanfic ,đam mỹ, sinh tử văn, ngược nhẹ, ngọt, niên hạ, có H, HE. Tổng tài, lạnh lùng ,bên trong ấm áp công × đanh đá , khả ái, đáng yêu thụ. 🚫Không tiếp anti, fan only, người...