Chap 25 : Chỉ hai chữ "Đã Từng"

1.3K 77 1
                                    


   Bệnh viện :

Nhất Bác được đắp thuốc và xử lý các vết thương, giờ đang ngồi ngoài băng đá chờ với ba mẹ Vương - Tiêu.

Tiêu Chiến cũng được kiểm tra kĩ, may mà cả ba và đứa nhỏ trong bụng anh vẫn an toàn.

Anh bước ra khỏi cửa, ...không biết nên đối diện sao với ba mẹ Vương và Nhất Bác đây.

Mẹ Tiêu thấy anh từ xa ,đã kiểm tra xong tại sao không đi lại đây với mọi người mà cứ đứng thẩn thờ ở đó, mẹ Tiêu liền đi đến chỗ anh.

" Chiến Chiến, con và cháu mẹ vẫn ổn chứ?".

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu một cái.

" À,... Vậy thì tốt rồi, lại đây với mọi người cùng chờ tình hình với A Ly".

Mẹ Tiêu nắm tay anh đi lại chỗ ba mẹ Vương và cậu đang ngồi, nhìn thấy họ khóc nức nở, khóc tới sưng mắt, tim anh lại càng nhói hơn, càng chột dạ hơn.

Mẹ Vương bỗng dưng quay sang hỏi Nhất Bác tại sao A Ly bị bắn, mà chỉ có riêng một mình cô hứng chịu thôi, theo bà biết, tuy A Ly không thích Châu Yến Thục lắm, nhưng không vì lý do cỏn con vậy mà Châu Yến Thục lại bắn cô chứ.

Anh nhìn thấy Nhất Bác vẫn ngồi im lặng gục mặt, còn mẹ Vương thì đang chờ câu trả lời. Hai tay anh nắm chặt lại với nhau ,anh không thể cứ giấu mẹ Vương được, họ có quyền được biết, anh muốn nói cho bà biết là A Ly vì đỡ đạn cho anh nên mới bị thương như này.

" Là....."

Tiêu Chiến vừa mở miệng thì bị Nhất Bác cướp lời.

" Con không biết ".

Mẹ Vương nhận được câu trả lời có cũng như không của cậu, rồi cũng ôm mặt khóc tiếp, họ đã quá đau lòng.

Mất hết bốn tiếng đồng hồ, sau khi phẫu thuật gấp viên đạn ra và kiểm tra tình hình, A Ly được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, cánh cửa bác sĩ vừa phẫu thuật cho A Ly mở ra, mẹ Vương và mọi người chạy đến hỏi tình hình.

Bác sĩ cho hay rằng may mắn là viên đạn không ngay tim cô, nó lệch lên phần vai, nhưng do lúc di chuyển đến bệnh viện với quãng đường quá xa, cô bị mất máu quá nhiều, và cũng đang trong quá trình truyền máu. Hơn nữa..., do viên đạn bắn quá sâu ,làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tĩnh mạch xung quanh, nên việc bao lâu mới tỉnh lại bác sĩ cũng không biết  chính xác được, và có tỉnh lại hay không cũng không dám chắc.

Ba mẹ Vương sau khi nghe xong như sét đánh ngang tai, mẹ Vương quá đỗi kích động mà ngất xỉu, Nhất Bác cùng ba Vương đỡ bà vào trong. Xong rồi cũng ra ngoài ngồi chờ.

Mẹ Tiêu quay sang thấy anh có vẻ rất mệt mỏi nên bà khuyên anh về nhà nghỉ ngơi đi, để Nhất Bác chở anh về.

Tiêu Chiến vừa nghe đến để Nhất Bác chở về anh đã từ chối ngay.

" Không sao đâu mẹ, con tự về được ".

Xong thì cũng không ai nói gì với ai nữa, anh đi ra ngoài bắt taxi về.

Ngồi trong xe nước mắt anh cứ rơi tầm tả, vì sao ư? ...vì trong anh giờ có muôn ngàn cảm xúc khó tả.

Một phần là ấy nấy với nhà họ Vương, con gái duy nhất của họ là vì anh mà nằm trong bệnh viện không biết ngày tỉnh lại, làm sao anh dám đối mặt với họ đây.

Yêu Anh! Cơ Hội Em Sẽ Tự Tạo (Bác - Chiến).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ