Chương 3

2.2K 155 17
                                    

- Truy tìm định mệnh đến cùng...

.
.
.

Môi tô màu xanh lá chở Tiêu Chiến đến Bệnh viện tư nhân, thanh niên đội nón bảo hiểm đưa anh vào phòng gặp bác sĩ để kiểm tra cái chân cho anh nhưng tuyệt nhiên cậu ta... không muốn cởi mũ bảo hiểm

Tiêu Chiến với khuôn mặt nhăn nhó lẫn nuối tiếc âm thầm cười khổ nghĩ trong lòng... nếu người này không chịu mở mũ bảo hiểm ra thì làm sao anh có thể thấy được mặt mũi ra sao mà tìm hiểu cơ chứ

Nghĩ rồi anh dùng hết can đảm của mình lên tiếng nói với người ta

- Cậu có thể mở mũ bảo hiểm ra không?

- Không được

- Vì sao?

- Tôi không thích

Thanh niên này chính là diễn viên hạng A... Vương Nhất Bác, hắn không thể lộ mặt cho người khác trông thấy cũng do một phần hắn sợ bị nhà báo chụp hình rồi lại lên hotsearch, Vương Nhất Bác biết bản thân có hơi thất thố nên mới đội cái mũ bảo hiểm nặng trịch đi qua đi lại trong bệnh viện như vậy, vạn phần bất đắc dĩ mà thôi nhỡ đâu người bị hắn đụng trúng vừa nhìn thấy mặt hắn rồi ngày ngày tới tìm hắn ăn vạ tống tiền thì cũng thật phiền phức rồi đi

Tiêu Chiến thì khác, anh cực kỳ ủy khuất, nếu như không trông thấy mặt mũi người kia như thế nào thì anh theo đuổi người ta như thế nào được. Nhưng mà anh đã có quyết tâm... bằng mọi cách phải truy cho bằng được, truy tới cùng luôn... bạn đời của anh khó khăn lắm mới kiếm được cơ mà, 800 tệ của anh lận đó

Nghĩ rồi anh dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn người ta khẽ nhỏ giọng lên tiếng

- Nhưng lỡ như chân tôi bị gãy luôn rồi tôi biết tìm ai bồi thường đây chứ?

Vương Nhất Bác trơ mắt qua kính bảo hiểm nhìn khuôn mặt bày ra vẻ tội nghiệp thì có chút buồn cười, bác sĩ nói người này chỉ bị trầy xát không nặng, thoa thuốc uống kháng sinh vài ngày liền khỏi vậy mà người kia còn đưa đôi mắt to tròn tội nghiệp nói với hắn... nhỡ đâu bị gãy chân? người này đang định ăn vạ hắn?

Nhưng mà trách nhiệm làm người ta bị thương cũng không làm cho hắn nghĩ nhiều, hắn nhìn anh khẽ gật đầu một cái sau đó lấy ra tờ giấy ghi ghi số điện thoại của mình rồi đưa qua cho anh

- Tôi tên Web, đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì thì cứ liên lạc qua số này là được. Tôi làm việc ở trường đua mô tô gần đây

Tiêu Chiến vui lắm, nhận tờ giấy từ tay Vương Nhất Bác cười cong cả mắt. Cẩn cẩn trọng trọng gấp gọn cất vào trong túi, bàn tay còn vỗ bẹp bẹp lên túi áo như an tâm sau đó hướng Vương Nhất Bác cười đến rạng rỡ. Gì chứ... bước đầu lấy được số điện thoại, biết được tên người ta cũng là có chút thành tựu rồi. Anh vui vẻ đến nỗi xuất hiện suy nghĩ muốn đem lá bùa tung tăng chạy ra ngoài chiếc xe màu xanh lá một phát dán xuống gầm xe cho xong, thế là duyên phận liền thành

Nghĩ thì nghĩ vậy, anh lại sợ khi dán lá bùa lên xe rồi lúc người ta rửa xe hay chạy nhanh quá lại bay mất cái bùa 500 tệ của anh nữa thì sao?

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ