Chương 21

1.4K 93 3
                                    

- Liên Hôn...

.
.
.

Chín giờ tối tại Bệnh viện Bắc Kinh, Vương Nhất Bác bước vào căn phòng VIP nơi ông nội Vương đang nằm. Vừa mở cửa bước vào bên trong hắn trông thấy ông nội Vương đang ngủ, ba mẹ thì đang ở bên cạnh chăm sóc cho ông.

- Ba mẹ, con về rồi

Mẹ Vương vừa trông thấy Nhất Bác liền lên tiếng hỏi thăm

- Nhất Bác, con đã ăn gì chưa?

- Con ăn rồi mẹ, ông nội bị gì vậy mẹ?

- Ông đã lớn tuổi, sức khỏe có chút yếu. Chiều nay đang ăn cơm ông bị nghẹn không thở được nên ba mẹ đưa ông nhập viện cấp cứu.

Vương Nhất Bác nghe mẹ mình nói như vậy, bản thân có chút lo lắng, hắn đưa chân bước đến gần giường nắm lấy tay ông nội khẽ xoa. Nhất Bác rất thương ông của mình, lúc nào về thăm nhà hai ông cháu cũng đều chơi cờ tướng cùng trò chuyện rất vui vẻ

Giờ ông đang nằm ở đây với đôi mắt nhắm nghiền làm hắn có chút xót xa

Nhận thấy khuôn mặt ba mẹ có phần mệt mỏi, Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng

- Ba mẹ về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có con cùng dì Mai chăm ông là được rồi.

Ba Vương khẽ gật đầu rồi đưa tay đỡ vợ mình đứng dậy đưa về nhà. Cả một buổi chiều nay vợ ông đã rất vất vả rồi nên bây giờ bà cần phải được nghỉ ngơi

- Chị Mai, chăm sóc ba tôi thật tốt, có chuyện gì chị nhớ gọi cho tôi liền

- Vâng, bà chủ

Sau khi ba mẹ Nhất Bác rời đi, hắn tiến tới chiếc ghế bên cạnh giường ông nội ngồi xuống. Nhất Bác muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho ông, đã mấy tuần nay vì bận rộn công việc mà hắn không về thăm ông lần nào hẳn là ông nội rất nhớ hắn

Điện thoại trong túi Nhất Bác khẽ rung, hắn cầm điện thoại lên xem biết người gọi tới là Tiêu Chiến, hắn mỉm cười bước ra bên ngoài liền nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo Bảo bối

- Em đã tới nơi chưa?

- Em vừa tới được một tiếng đồng hồ rồi. Sao anh còn chưa ngủ?

- Anh nhớ em, vẫn đang chờ em

- ...

Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng truyền qua điện thoại nói nhớ mình như thế trong lòng liền cảm thấy mềm nhũn... hắn khẽ bật lên tiếng cười hạnh phúc

Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của ông nội Vương

- Ông nội có sao không?

- Ông ổn rồi, không sao đâu. Anh đừng lo lắng.

- Ừm...

- Em nhớ anh

Cả hai im lặng lắng nghe tiếng hơi thở của nhau, Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước

- Ngày mai anh lên Bắc Kinh

- Ừm, anh cứ về căn hộ của em trước, em còn phải ở đây chăm sóc ông vài ngày rồi trở về với anh, chịu không?

- Anh biết rồi. Anh nhớ em lắm

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ