Chương 10

1.5K 115 2
                                    

- Gặp gỡ với người trong lòng...

.
.
.

Tại trung tâm thương mại

Tiêu Chiến đứng trong cửa hàng bán đồ trang sức, anh quyết định mua tặng Web một sợi dây chuyền đánh dấu lần đầu gặp gỡ của anh. Anh cứ đi qua đi lại lựa chọn

Anh thấy có một sợi dây chuyền khá đẹp nằm trong một góc tủ, mặt dây truyền là hình tròn bên trong còn có một hình ngôi sao lồng vào trong. Tiêu Chiến nhìn rất thích nên quyết định chi tiền ra mua, mặc dù hơi tiếc tiền một xíu xiu thôi nhưng không sao, tiền có thể kiếm lại được

Tiêu Chiến nâng niu hộp quà trong tay, vừa đi vừa cười rất hạnh phúc. Anh mong chờ tối nay được gặp Web của anh, đưa hộp quà cho ai kia, nghĩ đến đó anh lại bất giác đỏ mặt

Đúng giờ hẹn, Tiêu Chiến đi tới công viên cũng đã bảy giờ tối, trong công viên có rất nhiều ghế đá, mỗi cái ghế đều cách xa nhau, có vài cái ghế còn có người ngồi, Tiêu Chiến không muốn bản thân bị mất mặt nếu nhận nhầm người cho nên mới nhanh chóng lấy ra điện thoại tìm số gọi cho Web, nhưng anh chưa kịp nhấn nút gọi thì Web đã nhanh hơn... gọi tới cho anh. Tiêu Chiến hớn hở nhanh chóng nhận cuộc gọi

- Alo Web, cậu đang ở đâu

- Anh quay người lại đi, tôi đang ngồi ở ghế đá sau lưng anh, cách anh vài mét

Tiêu Chiến vừa nghe máy vừa quay lại thì thấy ai kia đang giơ tay vẫy vẫy, anh cũng vẫy tay lại với người ta rồi tắt máy chạy tới bên cạnh người ta

Hôm nay Web của anh vẫn mặc nguyên một cây đen, đội nón, mang khẩu trang, vẫn là không muốn để anh thấy mặt mình đây mà

Anh vui vẻ tiến tới bên cạnh cậu

- Chào cậu

- Anh đã ăn tối chưa?

- A... tôi ăn rồi, cậu chờ tôi lâu chưa?

- Tôi vừa mới tới thôi

Tiêu Chiến cười cười đưa ra một cái hộp nhỏ

- Tặng cậu

Vừa đưa quà cho ai kia anh vừa cong cong đôi mắt cười thật tươi với hắn làm cho Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên

- Cho tôi sao?

- Đúng tặng cậu, quà gặp mặt

- Thật ngại quá, tôi không có gì để tặng anh

- Không sao, cậu...

Chỉ cần cho tôi thấy mặt là tôi vui mừng lắm rồi

Cả hai lại im lặng không biết nói gì, không gian có vẻ rất im ắng, anh thấy hơi mất tự nhiên nên nói chuyện với cậu nhiều hơn

- À... Web, cậu không muốn tôi thấy mặt cậu hay sao?

- Tôi nghĩ, anh không biết mặt tôi cũng tốt, tôi...

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của hắn đổ chuông liên tục, Vương Nhất Bác lập tức mở máy tiếp nhận cuộc gọi

- Alo

- Nhất Bác, tôi tới rồi

- Ừm

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ