Chương 11

1.6K 119 3
                                    

- Bùa dỏm...

.
.
.

- Cạn ly

- Cạn

Tiêu Chiến hôm nay có tâm sự buồn, càng buồn càng uống, nhưng anh vẫn không cảm thấy say. Anh cười cười ngốc lăng nhìn ông thầy bói đang phá mồi trước mặt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Tại sao chứ? Tại saooooo?

- Cậu muốn thế nào, cứ hỏi câu tại sao không biết chán?

Tiêu Chiến lắc lư cơ thể, ánh mắt mông lung nhìn ông thầy bói rồi đặt câu hỏi

- Ông thầy bán bùa dỏm, ông bao nhiêu tuổi rồi?

Ông thầy bói đang hăng say phá mồi, nghe câu hỏi liền dừng ăn ngước mắt lên nhìn nhìn

Con thỏ ngốc này đang thất tình tự nhiên đi hỏi tuổi của thầy làm gì cơ chứ, nhưng thầy vẫn trả lời, không trả lời chắc không yên với người ta

- Tôi 35 tuổi rồi

- Ông 35 tuổi... hahaha vậy mà lúc mới gặp tôi cứ tưởng ông 53 tuổi đó, trông già đến vậy cơ mà

- Này này... có thật là cậu đang thất tình không đó, vẫn còn có tâm trạng trêu chọc tôi như vậy cơ mà. Cậu về ngủ đi

Ông thầy bói tức rồi nha, người ta mới có 35 tuổi xuân phới phới mà con thỏ ngốc kia dám nghĩ ông 53 tuổi, có lý nào lại như thế, trông ông già lắm sao?

- Anh...

- Sao gọi tôi bằng anh rồi, không xưng thầy nữa hay sao?

- Xùy... 35 tuổi thì gọi anh cho trẻ trung. Anh là anh thầy bói lừa người nhất mà tôi từng biết

Tiêu Chiến vừa nói vừa nâng ly bia lên miệng uống cạn. Ông thầy bói có chút không cam tâm nheo mắt hỏi lại

- Tôi lừa cậu lúc nào?

- 300 tệ cắt duyên âm, 500 tệ mua hai lá bùa yêu vậy mà không có cái nào trúng hết thì không lừa người thì là gì?

Nghe như bị xúc phạm nghề nghiệp, ông thầy bói tức giận quát

- Này này... là do cậu thôi, tôi đã nói là cậu tự làm một mình sao lại rủ theo định mệnh của cậu đi dán bùa chung làm gì, rồi bây giờ cậu quay lại trách tôi?

- Tôi làm gì biết cậu ta là "định mệnh" của tôi cơ chứ. Cậu ta cũng là kẻ lừa người như ông mà thôi

Lúc anh lúc ông, con thỏ này còn tỉnh táo nữa hay không vậy?

Tiêu Chiến nhấp thêm ly rượu, nhìn ông thầy bói nói tiếp

- Anh thầy bói ơi, tôi gỡ lá bùa ra đi kiếm định mệnh khác rồi dán được không nhỉ? Tôi tiếc 500 của tôi quá, sử dụng lại cho đỡ tốn kém

Thầy bói đến bất lực với con thỏ ngốc keo kiệt tính kĩ này lắm rồi, ai cũng như cậu ta chắc cái nghề bói toán này coi như bỏ, không chốn dung thân.

Nghĩ rồi ông thầy bói nhàn nhã lên tiếng

- Cậu nói tôi nghe xem, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?

Thầy bói vẫn muốn ra tay nghĩa hiệp làm quân sư tình yêu giải quyết mớ bòng bong của ai kia, Tiêu Chiến mà không có thầy thì không làm nên cơm cháo gì mà

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ