Cưỡng bức....
.
.- Vương tổng... tôi không muốn ở lại - Tiêu Chiến chạy theo Nhất Bác, giọng điệu van nài
- Anh ở đây với Triệu tổng một đêm, qua đêm nay hợp đồng của anh và tôi sẽ được hủy bỏ, anh được tự do, chẳng phải đó là điều anh muốn hay sao?
Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp lời làm cho Tiêu Chiến càng thêm sợ hãi gấp gáp nói
- Nhưng tôi không muốn ở đây, tôi muốn về hợp đồng có thể thêm vài năm nữa tôi cũng chấp nhận được mà
- Anh sợ cái gì, hay anh giữ trinh tiết cho Thiên Minh, chẳng phải anh ngủ với đủ loại người hay sao? Còn nữa hạng người thực dụng như anh tôi đã giúp đỡ cho gặp Triệu tổng, anh còn không biết ơn tôi?
Tiêu Chiến không biết nói gì, hóa ra trong mắt Vương Nhất Bác, anh dơ bẩn đến như vậy. Vành mắt anh đỏ hoe. Tiêu Chiến buông tay mình ra khỏi người Nhất Bác cố kiềm nén cảm xúc, quay lưng bước trở lại cùng Triệu Tuấn Hào.
Triệu tổng trông thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn theo mình thì mỉm cười hài lòng, lão nhanh chóng đưa người vào tháng máy, đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ không phải sao.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của hai người khuất sau cánh cửa thang máy, trong lòng là tư vị gì hắn cũng không rõ, chỉ cảm thấy có một chút khó chịu cùng lo lắng. Nhất Bác không chọn rời đi, hắn ngồi lại ghế sofa ngoài sảnh lễ tân trong khu khách sạn. Vì nhà hàng này nằm trong khu khách sạn cao cấp, nơi tụ tập của giới thượng lưu
———
Ban nãy lúc vào trong phòng khách sạn, Tiêu Chiến nghĩ bản thân phải tìm cách thoát ra, cho nên anh đã nhân nhượng nói chuyện, cứ nghĩ Triệu tổng sẽ niệm tình bỏ qua cho anh, lúc nghe xong... Triệu Tuấn Hào mỉm cười gật đầu, sau đó đưa qua cho Tiêu Chiến một ly rượu đầy, lão muốn anh uống, uống xong thì tự anh có thể rời đi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua không cần nhắc lại
Tiêu Chiến nghe vậy thì mừng rỡ lắm, anh không nghĩ nhiều, trực tiếp cầm ly rượu lên môi nhấp cạn
Sau khi đặt lại ly rỗng lên bàn, Tiêu Chiến nói thêm vài câu với Triệu tổng rồi lập tức cáo từ, thế nhưng cơ thể Tiêu Chiến dường như vô lực muốn quỵ ngã, hai chân nặng trĩu không thể bước nổi thêm nữa bước, đúng lúc cơ thể như sắp ngã thì Triệu tổng đã tiến tới ôm trọn lấy Tiêu Chiến vào lòng rồi nhẹ nhàng đưa người xuống giường đặt xuống
Lúc lí trí của Tiêu Chiến còn tỉnh táo, anh nhỏ giọng van xin
- Chẳng phải ngài nói, buông tha, cho tôi sao?
Triệu Tuấn Hào vừa cởi áo sơ mi, rồi tới cái quần Tây, miệng không ngừng cười lớn, sau đó lại nói
- Phải, là tôi muốn buông tha cho em nhưng thằng em của tôi thì lại không muốn
Nói rồi lão trực tiếp phủ thân hình to lớn lên cơ thể Tiêu Chiến mặc cho anh vùng vẫy phản kháng không muốn
- Đừng mà... tôi xin ngài Triệu tổng
- Ngoan ngoãn để tôi làm cho em sướng, chịu không?
- Không, không muốn...
Triệu tổng hôn lên môi anh, nụ hôn trượt dài xuống cổ rồi qua xương quai xanh. Y đưa tay cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai. Tiêu Chiến muốn kháng cự nhưng bất lực, cơ thể lại chẳng còn sức động đậy, Tiêu Chiến khóc rồi, sự thống khổ này anh không ngờ lại được chính người anh yêu ban cho. Tâm Tiêu Chiến như chết lặng, nghĩ tới Nhất Bác, nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của hắn dành cho anh, càng nghĩ tới anh lại càng rơi nước mắt nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Bùa Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện nói về Tiêu Chiến, 26 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. Anh vẫn còn trinh đó... Anh đi xem bói và được thầy bói bán cho lá bùa với giá 500 tệ Anh tiếc tiền lắm nhưng cũng muốn có người yêu nên mặc kệ.. Quá t...