- Đi công tác...
.
.
.10:00 pm
Vương Nhất Bác nằm trên giường nhưng hắn không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến hình ảnh Tiêu Chiến ngất xỉu làm cho tim hắn cảm thấy khó chịu không thôi. Vương Nhất Bác không biết số điện thoại của anh càng không biết hiện tại anh đang ở đâu thì làm cách nào để gọi anh được kia chứ
Suy nghĩ một lúc Vương Nhất Bác quyết định lấy điện thoại khác của mình bấm số gọi thử cho Thiên Minh, dù sao anh ta cũng là người cuối cùng đưa Tiêu Chiến đi lúc đó kia mà
Điện thoại đổ chuông một lúc liền có người bắt máy
Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây
Là giọng Tiêu Chiến? Sao giờ này Tiêu Chiến lại ở bên cạnh Thiên Minh, càng nghĩ Nhất Bác càng điên cuồng tức giận
Đã thân đến mức ngủ cùng nhau rồi sao?
Vương Nhất Bác vẫn im lặng chưa lên tiếng nhưng người bên kia vẫn rất kiên nhẫn
- Alo, ai vậy ạ?
Ai vậy Chiến Chiến, em còn mệt nằm nghỉ đi để anh giúp em chỉnh giường cho thoải mái nha
Vương Nhất Bác nghe tiếng nói của Thiên Minh vọng lại trong điện thoại, hắn nắm chặt điện thoại trong tay, sự ghen tuông cùng tức giận làm cho hắn không tự chủ được mà thốt ra câu chửi thề. Nhất Bác ngắt máy nằm xuống giường đắp chăn qua đầu nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ không muốn nghĩ đến Tiêu Chiến nữa
———
Lúc này tại bệnh viện, Tiêu Chiến đang nằm trong phòng hồi sức, bên cạnh còn có Thiên Minh chăm sóc
- Ai gọi vậy Chiến Chiến?
- Em không biết, số máy lạ, em thấy anh đi ra ngoài nên đã tự tiện bắt máy, em xin lỗi
- Không sao đâu, em nghỉ ngơi đi, bác sĩ dặn em không được uống bia sao em không nghe lời, giờ phải nhập viện rồi có biết không?
- Em xin lỗi - Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất, mắt cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi
Thiên Minh nhìn người trước mắt đang ra sức làm nũng lấy lòng y làm tim y mềm nhũn, Thiên Minh khẽ đưa tay xoa đầu thỏ nhỏ
- Anh đã làm thủ tục xuất viện cho em rồi, đêm nay nghỉ lại đây ngày mai anh đưa em về nhà.
Tiêu Chiến mỉm cười... anh vội nằm xuống kéo chăn đắp qua người nhắm mắt muốn ngủ
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi được bác sĩ thăm khám lại một lần nữa cuối cùng Tiêu Chiến cũng được xuất viện
- Đi thôi Chiến Chiến, em muốn ăn gì không?
Thiên Minh bước vào phòng, lấy đồ cho anh để dẫn người về nhà
- Thiên Minh, anh có thể chở em qua Vương thị hay không?
Thiên Minh nghe yêu cầu của Tiêu Chiến thì nhíu chặt chân mày không vui
- Chiến, em còn mệt nghỉ một bữa đi, để anh gọi điện cho Vương tổng xin phép giúp em
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Bùa Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện nói về Tiêu Chiến, 26 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. Anh vẫn còn trinh đó... Anh đi xem bói và được thầy bói bán cho lá bùa với giá 500 tệ Anh tiếc tiền lắm nhưng cũng muốn có người yêu nên mặc kệ.. Quá t...